Ngụy Đông vào phòng đưa giấy dự thi ra, bên ban tổ chức đưa cho hắn số báo danh để dán vào sau lưng.
Số mười một - Ngụy Đông.
Chàng trai mắt xanh lam theo sau hắn cũng bước vào lấy bảng số, Ngụy Đông liếc một cái, số mười hai - Nguyên Trác Ngọc.
Người nhà của y chắc hẳn rất thích văn hóa Trung Quốc mới đặt một cái tên đầy chất thơ như vậy.
Bàn của đầu bếp số mười một và mười hai vừa hay đặt ngay cạnh nhau, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn trang phục đầu bếp, có thể mặc hoặc không tùy các thí sinh.
Ngụy Đông đi tay không đến, trực tiếp mặc lên không hề chần chừ, thân hình của hắn cao to cường tráng, bộ trang phục đầu bếp kích cỡ lớn hắn mặc cũng thành đồ bó sát.
Nguyên Trác Ngọc ở bên cạnh mở vali nhỏ tự mang theo, lấy trang phục đầu bếp của mình và một cái hộp nhỏ màu đen. Khi hộp nọ được mở ra, một hàng dao làm bếp chuyên dụng phản chiếu ánh sáng trắng xóa.
Y là người của Ngự Thiện Phòng à?
Ngụy Đông chú ý đến tên trên trang phục đầu bếp của Nguyên Trác Ngọc, Ngự Thiện Phòng có chi nhánh khắp các thành thị, có ở thành thị loại một cũng được vinh danh là nơi có thể thưởng thức ẩm thực dành cho vua chúa.
001 phân tích tất cả đầu bếp tham gia cuộc thi, độ tuổi phổ biến là từ mười tám đến ba mươi tuổi.
Tiểu Cửu lo lắng nói: “Có nhiều đầu bếp mạnh hơn ký chủ quá.”
001: “Giỏi hơn ký chủ là chuyện bình thường, cũng có một số người gà mờ giống ký chủ, đến tham gia cho có lệ. Trừ một số người nổi bật hẳn, không mấy người có năng lực cạnh tranh.”
“Nếu xếp hạng tất cả đầu bếp ở đây theo thực lực thì Nguyên Trác Ngọc bên cạnh ký chủ có thực lực cấp A+, thiên phú gần cấp S. Những người khác đa số cấp C, D, chàng trai trẻ ở hướng hai giờ kia là đầu bếp của khách sạn Hồng Vận, thực lực của cậu ta ở cấp B+.”
Ngụy Đông đột nhiên muốn biết trình độ của bản thân: “Vậy tôi thì sao? So với bọn họ, tôi có cơ hội giành chiến thắng không?”
001: …
Vẻ mặt nó lạnh nhạt: “Anh chắc chắn muốn biết à?”
“Không, không cần đâu.” Nghe thấy giọng điệu của 001, hắn đột nhiên lại không muốn biết nữa.
“Ký chủ là cấp F+, nhưng có chúng tôi, độ may mắn là SSS!” Tiểu Cửu vô cùng tự tin nói.
Đòn chí mạng này đến quá bất ngờ, Ngụy Đông nuốt cục máu sắp phun ra khỏi miệng xuống: “Cảm ơn đã nhắc nhở.”
Tiểu Cửu ngơ ngác: “Hả?”
***
Nguyên Trác Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía số mười một, Ngụy Đông đang nghiên cứu bộ dao mà ban tổ chức cuộc thi cung cấp, sau đó quay đầu làm chuyện của mình.
Quái lạ, sao cứ cảm thấy có người đang nhìn mình nhỉ.
…
Lời nhắn của tác giả:
Sự chế giễu đến từ thiếu gia nhà giàu thụ ~
Tính cách của công và thụ đều không quá tốt, thích và cứu rỗi lẫn nhau là điều chắc chắn sẽ có nha.