Khách sạn Hồng Vận nằm ở ngay đầu phố. Sáng ngày diễn ra cuộc thi, Ngụy Đông ở trong tiệm xì xụp húp một bát mì, ăn xong thì rời khỏi quán, hắn rẽ phải đi bộ khoảng mười mấy phút là tới.
Khách sạn bốn sao duy nhất trên con phố này có bề ngoài xa hoa lộng lẫy, mặt sàn của sảnh lớn được lát đá cẩm thạch bóng loáng, ngay cả đèn chùm trên đầu hắn cũng tỏa ánh sáng rực rỡ.
Ngụy Đông đi tay không đến, hắn mặc một chiếc áo phông trắng quần âu đen bình thường, tóc để húi cua. Trông rất lạc quẻ giữa những người mang theo vali hoặc dẫn khách đến quán ăn cơm.
Chị gái lễ tân nhìn hắn mấy lần, vẫn lịch sự hỏi: “Xin chào, liệu tôi có thể giúp gì được cho anh không?”
“Tôi đến để tham gia cuộc thi Đầu Bếp Trẻ, cho hỏi phòng thi đi đường nào vậy?” Ngụy Đông lấy giấy tham gia dự thi được gửi tới nhà vài hôm trước ra.
Lễ tân chỉ về phía tay phải: “Anh theo hướng này sẽ có bảng chỉ dẫn, đi thẳng đến cuối có một phòng thi ở đó, anh đi vào là được.”
Ngụy Đông cảm ơn xong, lúc quay người không cẩn thận đυ.ng phải một vị khách cũng đi đến chỗ lễ tân hỏi đường.
“Xin lỗi.”
Đối phương bị hắn đυ.ng loạng choạng, phải đỡ lấy bàn lễ tân mới đứng vững được, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn.
Ngụy Đông cảm thấy người này có hơi kỳ quái, y kéo một cái vali nhỏ, bọc kín cả người, đeo cả khẩu trang, chỉ lộ ra đúng đôi mắt.
Tiểu Cửu phát ra giọng nói kinh ngạc trong đầu hắn: “Đôi mắt màu xanh lam! Không đeo kính áp tròng, là người ngoại quốc hàng thật giá thật đó!”
Vậy mà không cẩn thận đυ.ng phải người nước ngoài, Ngụy Đông đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, mãi mới rặn ra được một từ tiếng Anh đã lâu không đυ.ng đến: “So — rry?”
Người bạn nước ngoài có đôi mắt màu xanh chỉ cao ngang cổ Ngụy Đông, không thể không ngẩng đầu nhìn hắn. Y hừ nhẹ một tiếng rồi chẳng thèm để ý đến hắn nữa.
001 vẫn luôn im lặng từ sáng sớm đến giờ, lại đột nhiên ừm một tiếng ngay lúc chạm mặt người nước ngoài vừa nãy.
“Cậu ấy là…”
Lúc này người ngoại quốc có đôi mắt màu lam xinh đẹp cuối cùng cũng kéo khẩu trang của mình xuống, dùng tiếng Trung vô cùng lưu loát, tròn vành rõ chữ hỏi lễ tân:
“Cho hỏi đường đến phòng tổ chức cuộc thi đầu bếp đi như thế nào vậy?”
Thực tế đã giáng cho Ngụy Đông một bạt tai đau điếng, tiếng phổ thông của người ta còn chuẩn hơn cả hắn, không hề pha chút giọng nước ngoài nào.
“Ồ, tôi nhầm rồi. Cậu ấy là người Trung Quốc, con lai mang hai dòng máu Trung - Pháp.” Tiểu Cửu bổ sung.
Sau khi mắt xanh lam hỏi đường xong xoay người qua nhìn Ngụy Đông: “Anh cũng đến tham gia cuộc thi đầu bếp à?”
Bấy giờ Ngụy Đông mới chú ý thấy làn da bị quần áo che phủ của y rất trắng, không bị ngả vàng tự nhiên giống người châu Á. Dưới ánh sáng ấm áp, người này trắng đến phát sáng.
Hơn nữa các đường nét trên mặt cũng rất đẹp, Ngụy Đông không tìm ra được từ để hình dung, trước đây hắn chỉ thấy con lai trên ti vi, những người đó đều mang ngoại hình được đắp nặn kết hợp hoàn hảo giữa gen Trung Quốc và gen của phương Tây.
Trông có vẻ y nhỏ tuổi hơn hắn một chút.
“Ừm, đúng vậy.”
“Ờ.” Đối phương nhướng mày, sau đó đánh giá Ngụy Đông ăn mặc đơn giản từ trên xuống dưới một lượt, y cười như không cười: “Vậy chúc anh may mắn.”
Ngụy Đông cảm thấy nụ cười này mang ý chế giễu, hắn cũng kéo khóe miệng cho có, bước chân tiến vào phòng thi trước.
“Ngụy Đông, người mà anh mới đυ.ng phải lúc nãy rất giỏi đấy, phải cẩn thận.” 001 nhắc nhở hắn.