Một Là Nấu Ăn Hai Là Ngỏm

Chương 12: Cá chép chua ngọt

Một phút huy hoàng trên sân khấu, là mười năm khổ luyện dưới khán đài.

Mặc dù chỉ tham gia cuộc thi Đầu Bếp Trẻ, chắc gì đã gặp phải đầu bếp giàu kinh nghiệm, nhưng với một kẻ gà mờ còn không được coi là dự bị như hắn, tham gia cuộc thi vẫn hơi khó nhằn.

Bắt đầu từ ngày nhận nhiệm vụ, Ngụy Đông dành thời gian vào bếp nghiên cứu món ăn nhiều gấp đôi bình thường. Dưới sự ngầm cho phép của 001, Tiểu Cửu truyền tải hàng nghìn công thức chế biến của các loại nguyên liệu và món ăn kèm theo cho ký chủ.

Nắm chắc khái niệm và siêng thực hành là một chuyện, ăn ngon hay không lại là một chuyện khác.

001: “Chỉ có những kiến thức này cũng vô ích, kỹ thuật dùng dao và kỹ năng nấu ăn của anh còn chưa thành thạo đến một mức độ nào đó, không thể so sánh với đầu bếp lão làng đã làm việc mười mấy năm được.”

Mấy ngày nay Ngụy Đông cũng đang hoài nghi món ăn mình nấu trong cuộc thi có thể nhận được một lời đánh giá tốt của ban giám khảo hay không. Dù sao với năng lực này, người có chút kinh nghiệm không cần ăn, chỉ cần tinh mắt nhìn một cái đã có thể nhận ra được trình độ của hắn như thế nào rồi.

Ngụy Đông và Tiểu Cửu chọn lựa hết một ngày, khó khăn lắm mới chọn ra được một món đối với hắn không tính là quá khó, còn phù hợp để tham gia thi đấu: Cá chép chua ngọt.

Để làm được món ăn này cần phải vượt qua một vài điểm khó: Đầu tiên phải cắt hai mặt cá chép thành hoa văn lát ngói, khi chiên cá và rưới nước sốt cần phải giữ được hình thái sinh động như thật của nó.

Vào thời gian rảnh rỗi, Ngụy Đông lấy cá chép trong tủ thực phẩm sống ra luyện tay nghề, trước tiên luyện tạo hình hoa văn rồi tẩm vào bột trứng chiên giòn.

“Sao hai ngày nay toàn ăn món này vậy?”

Đến giờ cùng nhau ăn cơm tối, Ngụy Vân Sinh chú ý đến đống đồ ăn đỏ sệt trong hộp cơm của con trai. Ông gắp một miếng ăn thử: “Con đang làm món cá chép chua ngọt à?”

Ngụy Đông gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện thì tổng điểm tích lũy đã bị trừ ngay mất một điểm rưỡi.

Hắn: …

“Chiên quá lửa nên bề mặt cá bị cháy hết rồi. Bốn bông hoa mẫu đơn con cắt khá đẹp mắt đấy nhưng nước sốt chua ngọt lại pha quá mặn khiến cho người ăn không cảm nhận được vị tươi vốn có của cá.” Ngụy Vân Sinh chỉ ăn một miếng đã nói ra khuyết điểm của món cá chép chua ngọt.

“Ông chủ đỉnh quá, đống cá này của Đông Tử đã khét thành như vậy mà vẫn có thể nếm ra được.” Nhân viên quán đang ăn cơm cùng họ khâm phục nói.

Ngụy Vân Sinh hỏi: “Đầu bếp nói con từ sáng tới tối đều làm món cá chép chua ngọt, còn hỏi ông ấy cách chiên cá.”

Ngụy Đông thành thật đáp: “Con đăng ký tham gia cuộc thi Đầu Bếp Trẻ do khách sạn Hồng Vận tổ chức, món ăn dự thi là cá chép chua ngọt.”

“Con nghiêm túc?” Ngụy Vân Thăng đột nhiên cảm thấy sau khi con trai trở về từ cõi chết, cả người đều đã thay đổi.

“Sau khi A Tuyết mất, con không bước chân vào bếp lần nào nữa. Giúp con đăng ký vào một trường dạy nấu ăn con cũng không muốn đi, vậy mà bây giờ con lại chủ động đi đăng ký cuộc thi đầu bếp.”

“Nghiêm túc ạ, chậu hoa đó đập cho con tỉnh táo lại rồi, con không muốn sống một cách buông thả như vậy nữa.”

Thực ra hắn không được lựa chọn, chẳng có ai muốn chết cả. Ngụy Đông chỉ có thể đi theo con đường mà hệ thống thiết lập ra, có lẽ hắn thật sự có thể trở thành một nửa cái gọi là trù thần.

Ngụy Vân Sinh buông đũa, nhìn con trai một lúc lâu rồi đứng dậy đi vào bếp: “Muốn làm món này ngon thì đi theo ba.”

001: “Nhanh, đi theo ông ấy đi, ba anh muốn dạy anh kìa.”

“À… Được.” Ngụy Đông bỏ lại đống cá bị cháy đen do mình làm, theo chân vào phòng bếp.