Một Là Nấu Ăn Hai Là Ngỏm

Chương 11: Năm mươi nghìn

Trước mặt hắn xuất hiện bảng thông tin của chính mình.

Tổng tích phân: 6.5

Độ thành thạo Kỹ năng dùng dao: 4/50000

Độ thành thạo Nấu nướng: 1/50000

Danh vọng: Không có tiếng tăm gì.

“Danh vọng tương đương với mức độ nổi tiếng, hiện tại ký chủ chỉ là một phụ bếp không có tiếng tăm, chưa đạt đến mức danh tiếng của Trù Thần. Những thông tin như vậy của ký chủ phải luôn được cập nhật liên tục mọi lúc mọi nơi, đã hiểu chưa?”

Ba giây sau, bảng thông tin chậm rãi trở nên trong suốt, sau đó biến mất không thấy đâu nữa.

Tiểu Cửu ngoan ngoãn gật đầu: “Đã biết, tiền bối.”

Ngụy Đông quét mắt nhìn bảng thông tin xong lại tiếp tục cúi đầu gọt vỏ, hắn còn phải đi một đoạn đường rất dài.

Một rổ củ cải, cà tím, dưa chuột, khoai tây đều đã được gọt xong, Ngụy Đông cảm giác tay mình tê dại, Độ thành thạo Kỹ năng dùng dao tăng lên đến hai trăm, cách con số mục tiêu dài cả một thế kỷ.

Nhìn dãy số dài ở đằng sau, Ngụy Đông thầm thở ra một hơi.

“Học tập thế nào rồi?” Quán cơm Vân Tuyết kết thúc một ngày buôn bán, Ngụy Vân Sinh tính toán xong sổ sách rồi mới hỏi.

Ngụy Đông sờ mũi: “Cũng ổn.”

“Muốn làm đầu bếp cũng đâu thể chỉ học ngày một ngày hai là thành, phải chịu khó kiên trì. Trước kia ba học việc tận hai năm mới được đυ.ng vào chảo.” Ngụy Vân Sinh tắt cầu dao, kéo cửa xuống, chính thức đóng cửa quán.

“Con biết.” Ngụy Đông đút tay vào túi quần, thong thả bước đi đằng sau ba mình.

Đường dài mới biết ngựa hay.

Dưới ánh đèn đường, bóng của hai cha con bị kéo dài đến ngả nghiêng.

Sự nghiệp gọt vỏ của hắn kéo dài một tuần, trong khoảng thời gian này, Ngụy Đông gần như ôm đồm hết mấy công việc lặt vặt, chỉ vì để kiếm thêm một chút xíu tích phân và độ thành thạo.

Anh Lý bắt đầu cầm tay chỉ dạy hắn chút kỹ xảo dùng dao: “Đối với đầu bếp mới vào nghề, trước hết phải ưu tiên nắm vững kỹ thuật dùng dao, một con dao tốt tương đương với điểm chí mạng của đầu bếp.”

Nếu biết sau này sẽ theo nghề từ sớm, lúc trước Ngụy Đông đã không trốn học, khi không lãng phí thời gian mấy năm trời. Hiện tại phải bắt đầu từ con số không, học thật sự rất vất vả.

Dạo này 001 đều ở bên cạnh, nhưng dù nó có ở thì cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là Tiểu Cửu phụ trách giao tiếp với hắn. Tiểu Cửu nói sai hoặc giải thích chưa được rõ ràng thì nó mới nhắc nhở.

“Gần đây ký chủ tăng điểm nhanh thật đấy.” Tiểu Cửu vừa mới bị tiền bối dạy dỗ cho một trận, ủ rũ chưa được vài phút đã hồi phục trở lại.

Ngụy Đông đang luyện tập phương pháp dùng dao đầu tiên và cũng là phương pháp quan trọng nhất - cắt thẳng. Dao nâng lên rồi hạ xuống cắt thẳng một góc chín mươi độ, theo tiếng cắt, khoai tây trên thớt gỗ bị chẻ thành hai nửa.

“Ừm.”

Ngụy Đông bận cắt khoai tây, không mặn không nhạt nói.

Tiểu Cửu nhìn Độ thành thạo Kỹ năng dùng dao +1 nảy lên trên đầu mình, trên đầu tiền bối cũng giống vậy.

Đáng, đáng yêu quá à!

Không được, tiền bối đang dùng ánh mắt chết chóc nhìn nó chăm chú, Tiểu Cửu lập tức quay đi cẩn thận ghi chép số liệu của ký chủ. Cảm giác tầm mắt kia lướt nhanh qua người nó, Tiểu Cửu lau mồ hôi trên trán. Hehe, không có bị phát hiện.

001: “Ký chủ, có thể nhận nhiệm vụ chủ tuyến được rồi.”

Ngụy Đông không ngẩng đầu lên, tiếp tục chiến đấu đến cùng với củ khoai tây thứ hai. Nhiệt độ trong nhà bếp có hơi cao, dù chỉ mặc một cái áo ba lỗ thì vẫn nóng không chịu nổi, càng đừng nói đến việc hiện tại là tháng nóng nhất trong mùa hè.

“Nhiệm vụ gì cơ?”

Khoảng thời gian này hắn chỉ có thể làm nhiệm vụ hằng ngày, tích phân ít đến đáng thương. Đến trưa, hắn tự nấu hai món đơn giản cho mình ăn, còn để thực khách đánh giá thì Ngụy Đông chỉ dám làm nộm dưa leo, khó khăn lắm mới duy trì tổng tích phân khó lắm mới kiếm được không hạ xuống.

Có lần, một đầu bếp già khen món nộm hắn làm ngon, đó là lần duy nhất hắn được cộng thêm hai điểm do thực khách có thân phận đặc biệt, Ngụy Đông cảm động đến mức suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt ông ta.

“Anh phải tham gia cuộc thi Đầu Bếp Trẻ được tổ chức tại khách sạn Hồng Vận. Vì đây là nhiệm vụ chủ tuyến, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cộng năm mươi điểm. Nếu giành được hạng nhất, sẽ được thưởng thêm một trăm năm mươi tích phân.”

Khoai tây trong tay Ngụy Đông rơi lộp bộp xuống thớt gỗ, rồi rơi vào chậu nước.

Con bà nó, kiếm được tận hai trăm điểm....

***

Lời tác giả nhắn lại:

Không hiểu sao cảm thấy công cứ ngô ngố thế nào ấy, thụ sẽ xuất hiện ở chương sau! Cực kỳ cực kỳ thích mỹ nhân thụ!