Nói ăn cũng được mà tại sao lại bị trừ điểm ngay thế hả?!
Lần này người trả lời vấn đề của hắn là 001: “Bởi vì lòng anh ta cho rằng món cơm chiên trứng này không thể nào nuốt nổi.”
“Tiền bối 001, ngài đã về rồi.” Tiểu Cửu biến thành một bé fan nhỏ, xưng hô kính trọng đối với "ông lớn" 001.
Ngụy Đông tỏ vẻ không thể hiểu nổi: “Cơm chiên tôi làm không hợp khẩu vị của anh ấy hay gì? Vì sao ba của tôi nói ngon, còn anh Tạ lại thấy không nuốt nổi?”
001: “Anh tự mình ăn một miếng thì sẽ hiểu.”
Ánh mắt của Ngụy Đông rơi vào đĩa cơm chiên, hừ, hắn không tin. Chẳng lẽ chỉ một đĩa cơm chiên trứng bình thường thôi mà hắn làm cũng không xong!
Nhưng hắn vừa ăn một miếng đã bị vả mặt ngay tức thì.
“Thời gian chiên cơm quá dài, hạt cơm hơi cứng và có mùi khét, một số chân giò hun khói đã cháy sém. Hơn nữa trong hạt cơm còn có vỏ trứng lẫn vào, muối và dầu cũng đều bị quá tay.”
Mỗi một khuyết điểm mà 001 nói ra đều chính xác: “Bên ngoài nạm vàng, bên trong thối rữa, tiếc thật đấy, món ăn này chỉ được mỗi cái mã.”
Cảm ơn đại ca đã đánh tỉnh em....
Ngụy Đông cảm thấy cơm nghẹn lại trong cổ họng, rất khó nuốt xuống, cứ dở dở ương ương vắt giữa ranh giới tầm thường và khó ăn.
Sau khi phục hồi tinh thần, hắn bỗng nhiên nghĩ đến: “Nhưng ba của tôi cảm thấy nó ngon mà?”
001: “Đồ ăn do con mình nấu dù khó ăn đến đâu, người làm ba vẫn sẽ cảm thấy nó rất ngon, đó là tình thương của cha.”
Đã gần giữa trưa, quán cơm Vân Tuyết cũng sắp phải mở cửa buôn bán, Ngụy Vân Sinh đến phòng bếp kiểm tra, anh Tạ thì đi quét rác lau bàn, chỉ còn Ngụy Đông ngồi một mình.
Năm phút sau, Ngụy Đông cầm thìa lên, múc từng thìa cơm chiên khó ăn đưa vào miệng.
Tiểu Cửu hỏi: “Rõ ràng Ký chủ không thích ăn, vì sao không đổ đi?”
Hắn nói: “Tôi muốn nhớ kỹ hương vị này, sau này tôi sẽ không làm ra món cơm chiên trứng nào giống vậy nữa.”
Tiểu Cửu nửa hiểu nửa không, gật đầu, viết câu nói có vẻ rất truyền cảm hứng này vào sổ ghi chép.
“Mấy cái đó... không phải chuyện gì quá quan trọng, không cần phải ghi chép kỹ càng vậy đâu.” 001 lặng lẽ bổ sung.
“Vâng, tiền bối.”
Sau khi ăn cơm chiên xong, 001 thông báo nhiệm vụ hằng ngày mới, món ăn tự mình nấu ra mỗi ngày phải nhận được ít nhất ba đánh giá từ thực khách.
Ngoại trừ điểm tích phân được thêm bớt khi thực khách đánh giá, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày sẽ được cộng 1.5 điểm.
Tuy ít nhưng thà có còn hơn không, Ngụy Đông tự an ủi mình.
Quán cơm Vân Tuyết mở cửa buôn bán, khách vào nườm nượp, chưa tới một tiếng đã hết chỗ ngồi.
Lão Ngụy hỏi hắn muốn đến sau bếp phụ giúp hay ra bưng bê phục vụ, Ngụy Đông liếc nhìn khách trong sảnh một cái, đáp: “Để con ra phía sau hỗ trợ.”
Ngụy Vân Sinh cho hắn đi theo nhân viên sơ chế học một ít kỹ thuật dùng dao, thử cắt rau củ này nọ.
Anh chàng trẻ tuổi hướng dẫn cho hắn là Đại Lý, lớn hơn Ngụy Đông chỉ một tuổi nhưng đã làm việc ở quán ăn này đã hơn ba năm, tất cả các loại thịt hay rau củ đều do một tay anh xử lý.
“Chỗ này không thể so được với nhà bếp lớn của khách sạn, không có khu sơ chế riêng cũng không có phụ bếp, nhà bếp chỉ có mấy người làm lâu năm tụi anh thôi, tất cả thịt thà như rau củ đều do anh xử lý. Trước kia có một người học việc, vừa nghỉ từ tháng trước, hiện tại cậu vào thay thế vị trí của người đó là vừa.”
Đại Lý dẫn hắn đi tham quan nhà bếp, chỉ rõ vị trí đặt mọi thứ và những điều cần chú ý khi làm việc.
Sau đó anh bảo Ngụy Đông đến chỗ cái thớt rồi chỉ vào một rổ đầy ắp rau củ trước mặt, trong đó có khoai tây, dưa leo, củ cải trắng các loại, tất cả đều đang chờ được gọt vỏ.
Đại Lý vỗ vai hắn: “Đông Tử, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, trước tiên cứ làm mấy cái này đã, gọt vỏ là thứ dễ học nhất.” Anh nói xong rồi đi làm việc, để lại Ngụy Đông một mình cùng với rổ rau củ.
Được rồi, gọt thì gọt thôi, bắt đầu làm từ vị trí thấp nhất vậy. Ngụy Đông không phải là người không chịu nổi khổ, hắn cầm một quả dưa leo rồi bắt đầu gọt vỏ.
Bởi vì rất hiếm khi làm việc này, Ngụy Đông có hơi ngượng tay, hắn phải tốn một ít thời gian mới gọt xong quả dưa leo đầu tiên.
“Độ thành thạo Kỹ năng dùng dao +1.” 001 nhắc nhở hắn, nhìn thoáng qua các chỉ số của Ngụy Đông.
“Độ thành thạo chủ yếu dùng để đánh giá, một trong số các điều kiện để trở thành Trù Thần đó là độ thành thạo của những kỹ năng cơ bản phải đạt tối thiểu năm mươi nghìn, gọt vỏ và cắt rau củ, chỉ cần anh có sử dụng dao thì sẽ được cộng điểm.”
“Vừa rồi khi làm cơm chiên trứng, anh đã thái chân giò hun khói và cà rốt nên được cộng ba điểm. Độ thành thạo Nấu nướng cũng được cộng thêm, Tiểu Cửu, cậu có thông báo với ký chủ không?” 001 quét mắt nhìn Tiểu Cửu đang nơm nớp lo sợ.
Giọng nói của Tiểu Cửu nghe có hơi uể oải: “Rất xin lỗi tiền bối, là tôi quên, lần sau tôi sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy nữa.”