Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 30: Kẻ chủ mưu

Trong lòng Khương Dung trào lên niềm vui mừng khôn xiết, như tìm lại được thứ đã mất.

Hóa ra bảo thảo của mẫu thân vẫn còn tồn tại trên đời này!

Ánh mắt Khương Dung hướng về phía Khương Tài, ánh nhìn lạnh lẽo như đang nhìn một kẻ đã chết:

"Được. Chỉ cần ngươi giao bản thảo ra, hôm nay, ta sẽ tha mạng cho ngươi."

Tạ Lăng Hy khẽ nhướn mày, “không cần phải tha cho cái mạng chó của hắn cũng có thể khiến hắn mở miệng, lấy được thứ nàng muốn."

Nghe thấy lời này, Khương Tài sợ hãi đến mức chân run lẩy bẩy...

Từ lâu đã nghe đồn đám con cháu nhà quyền quý giỏi nhất là tra rấn nô bộc.

Mà ông ta thì quá hiểu rõ bản thân, chắc chắn không thể chịu nổi những cực hình đó...

"Nhị tiểu thư, lão nô giữ được bản thảo của đại phu nhân, lão nô cũng có công mà!" Khương Tài vội vàng biện bạch.

Khương Dung khẽ nhếch đôi môi mỏng, nở một nụ cười mỉa mai.

Lén sao chép lại di vật của mẫu thân nàng, mang bán lấy tiền...

Loại phản chủ bất trung như thế còn dám mặt dày nói rằng bán di vật của mẫu thân nàng lấy tiền cũng tính là có công lao.

Khương Tài, nhất định phải chết.

Nhưng không phải bây giờ.

"Ừm... coi như ngươi có chút công lao, hôm nay ta tạm tha mạng cho ngươi." Khương Dung nói.

Nàng nói lời giữ lời.

Đã nói hôm nay không gϊếŧ ông ta, vậy thì ngày khác sẽ gϊếŧ.

"Đa tạ nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư khoan dung độ lượng, đại ân đại đức, tiểu nhân từ nay về sau nhất định một lòng trung thành với người, dốc hết gan ruột báo đáp!" Khương Tài vội vàng khúm núm tỏ lòng trung thành.

Tạ Lăng Hy liếc nhìn gương mặt Khương Dung, không nói thêm gì nữa. Nếu nàng không muốn gϊếŧ, thì cứ tùy nàng.



Nửa canh giờ sau.

Khương Dung cẩn thận khóa lại ổ khóa đồng của thư các, làm như mình chưa từng tới nơi đây.

Khương Tài dọn ra từ chỗ ở của ông ta, mang tới hai rương bản sao. Những bản sao này là những bài thuốc mà ông ta đã chép lại thành nhiều bản để bán...

Còn một số bản thảo y lý lộn xộn không theo thứ tự, do ông ta đọc không hiểu mấy thứ này, nên không thể biên soạn thành sách, đành để đó không bán được.

"Nếu thúc mẫu hỏi hôm nay ta có từng vào thư các hay không, ngươi hẳn biết phải trả lời thế nào." Khương Dung thong thả nói.

Đây chính là lý do nàng chưa gϊếŧ Khương Tài ngay lúc này.

Để tránh Thường thị phát hiện bất thường.

"Lão nô hiểu, Nhị tiểu thư chưa từng vào thư các! Người chưa biết gì cả." Khương Tài cười nịnh nọt.

Ông ta đã bán đứng Thường thị cho Khương Dung.

Tất nhiên không dám tự thú trước mặt Thường thị.

Trong lòng ông ta còn thầm cảm thấy may mắn vì Khương Dung không tìm Thường thị tính sổ, nếu không, ông ta nhất định sẽ bị Thường thị xử lý.

Ánh mắt Khương Dung lướt qua từng nơi trong sơn trang, cuối cùng dừng lại ở vườn hoa nhỏ trước thư các.

Hoa trồng ở trước thư các này, là do chính tay mẫu thân nàng trồng.

Mẫu thân yêu thích mẫu đơn, trong hàng rào này trồng đến bảy tám khóm, nào là Diêu Hoàng, Ngụy Tử, sắc màu rực rỡ, kiều diễm như tranh.

Những thứ mà mẫu thân để lại, nàng nhất định phải bảo vệ thật tốt.

"Nhổ hết những khóm hoa này lên, ta muốn mang về Vương phủ." Khương Dung ra lệnh.

Lúc này, Khương Tài nào dám có ý kiến gì với Khương Dung, lập tức sai thợ vườn chuyển hết hoa vào chậu, sau đó từng chậu từng chậu được đặt lên xe ngựa...



Phủ Trung Nghĩa Bá, hậu viện.

"Hôm nay Khương Dung đến Ngọc Tuyền sơn trang? Nó đến đó làm gì?" Thường thị nhìn Nghênh Hạ đang bẩm báo trước mặt.

Khương Dung vừa rời khỏi phủ, Nghênh Hạ đã lén lút đến gặp Thường thị để báo tin.

"Nhị tiểu thư không nói." Nghênh Hạ đáp, "nhị tiểu thư đi cùng Thế tử, chắc là chỉ đến ngắm hoa thôi."

Thường thị là người đa nghi, nghe vậy liền trầm ngâm giây lát, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên:

"Hôm qua ta đưa chìa khóa sơn trang cho nó rồi!"

Trong chùm chìa khóa đó, có chìa khóa cổng lớn sơn trang, chìa khóa bảo khố, quan trọng nhất là chìa khóa thư các!

Trong lòng bà ta lập tức dấy lên một dự cảm không lành.

Bà ta không muốn để Khương Dung phát hiện ra điều gì bất thường vào thời điểm mấu chốt này.

Hôm qua chỉ mải lo sản nghiệp Tạ gia nên vô ý quên mất chuyện này.

"Nhị phu nhân yên tâm. Nhị tiểu thư năm nào cũng đến sơn trang, nhưng chưa từng vào thư các. Nơi đó cất giữ di vật của đại phu nhân, nhị tiểu thư sẽ không tùy tiện quấy rầy đâu.” Ma ma bên cạnh khuyên.

Thường thị thở dài một hơi, "ta trước nay luôn làm việc cẩn thận, nhưng vị quý nhân kia lại là người vô pháp vô thiên, cứ nhất quyết phải thiêu hủy bản thảo của Bạch thị. Aizz, chuyện này chẳng lẽ không thể đợi sau khi gϊếŧ Khương Dung rồi hãy làm sao? Mà người đó cứ nằng nặc đòi thiêu hủy tâm huyết của Bạch thị ngay lập tức."

Ma ma an ủi nói: “Một năm nay nhị tiểu thư chưa phát hiện điều gì. Người dạy dỗ nhị tiểu thư thành người ngoan ngoãn hiểu chuyện, dù nhị tiểu thư có thấy bảo thảo bị thiêu hủy, cũng tuyệt đối không nghi ngờ người đâu… Người nói gì, nhị tiểu thư đều tin.”

"Ta đương nhiên chắc chắn có thể khiến nó tin lời ta, chỉ là lại vô duyên vô cớ rước thêm phiền phức, quý nhân đúng là biết cách để lại đống hỗn độn cho ta." Thường thị nói xong, dừng lại một chút rồi tiếp:

"Truyền lời, đợi Khương Dung đi rồi, bảo Khương Tài đến gặp ta."

"Vâng."

Khương Dung vừa rời đi, Khương Tài lập tức nhận lệnh tới bái kiến Thường thị.

"Hôm nay nhị tiểu thư đến sơn trang làm gì?" Thường thị hỏi.

Khương Tài trong lòng thấp thỏm, nhưng vẻ ngoài vẫn giả vờ điềm tĩnh, nếu ngay cả chút công phu ra vẻ này cũng không làm nổi thì ông ta khó mà giữ vững vị trí quản sự:

"Chỉ đi dạo một vòng, sau đó đào hết mẫu đơn mà đại phu nhân để lại mang đi."

"Thế à…" Thường thị thở phào nhẹ nhõm, làm như vô tình hỏi tiếp: "Nó có vào thư các không?"

"Không ạ." Khương Tài lập tức trả lời.

"Ngươi trông coi Ngọc Tuyền sơn trang bao năm nay, vất vả rồi. Ta đã giao khế đất của sơn trang cho Khương Dung, nhưng chẳng qua chỉ là hình thức thôi, mọi sự vẫn như cũ mà làm. Ngươi hiểu chưa?" Thường thị thong thả nói.

Khương Tài cung kính dập đầu, “lão nô hiểu. Người mới là chủ nhân duy nhất của sơn trang, lão nô một lòng trung thành với người!”

Thường thị liếc nhìn gương mặt sưng đỏ của ông ta, rồi dừng lại ở vết máu rõ ràng trên cổ: “Là ai đánh ngươi?"

"Nhị phu nhân, Bắc Vương thế tử quá ngang ngược! Đều là do Thế tử…" Khương Tài lập tức giả vờ đáng thương, bi ai nói:

"Lão nô chỉ lỡ miệng phàn nàn một câu, suýt nữa đã mất mạng… Mong người làm chủ cho lão nô!"

Thường thị nhớ lại phong thái hành sự của Tạ Lăng Hy hôm qua, nói: "Tạ Lăng Hy giờ đã bị Khương Dung làm cho mê mẩn rồi. Ngươi nên thuận theo mọi việc, đừng chọc giận bọn chúng… Ngươi chịu thiệt rồi. Người đâu, thưởng cho Khương quản sự một bình Kim Sang Dược, thêm năm trăm lượng bạc."

"Lão nô đội ơn nhị phu nhân!" Khương Tài ra vẻ cảm kích, ôm bạc và thuốc rời đi.

Thường thị cuối cùng cũng yên tâm. Chỉ cần Khương Dung không phát hiện là được.



Trên đường về phủ.

"Thế tử gia, hai rương sách này có thể tạm để trong thư phòng của chàng không?" Khương Dung hỏi.

Tạ Lăng Hy hào phóng, “sai người chuẩn bị một thư phòng cho nàng.”

"Đa tạ Thế tử. Nhưng, thϊếp không muốn để người khác biết thϊếp đã lấy được hai rương sách này.” Khương Dung nói.

Bên cạnh nàng vẫn còn Nghênh Hạ - tai mắt của Thường thị.

Ánh mắt Tạ Lăng Hy lóe lên tia trầm tư chợt thoáng qua, “được. Kinh Trập, mang hai rương sách vào Mặc Nghiễn Trai. Nàng muốn dùng thì cứ qua lấy.”

"Vâng." Kinh Trập nhận lệnh.

Tiêu Nam Tinh không khỏi lén lút tặc lưỡi. Đó chẳng phải là nơi chúng ta thường mật nghị hay sao, Thế tử đây là tự đuổi mình ra ngoài à?

Về tới Kim Ngọc Uyển, Nghênh Hạ lập tức chạy ra đón.

Khương Dung giữ vẻ mặt thản nhiên như không, chỉ bảo cô ta đem mẫu đơn trồng lại trong sân viện.

Khương Dung đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn những đóa mẫu đơn một lúc lâu, sau đó thu hồi tầm mắt. Thì ra, sau lưng Thường thị còn có người khác.

Thảo nào bà ta lại có được kỳ độc Hoàng Tuyền hiếm thấy đến vậy.