Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 29: Bản thảo bị hủy rồi

Sắc xuân chớm nở.

Trên núi Ngọc Tuyền, một biển hoa tung bay trong gió, màu sắc rực rỡ, xinh đẹp quyến rũ.

“Trên núi có một suối nước nóng, thích hợp trồng hoa trồng nuôi cỏ. Trước núi là vườn hoa, sau núi là vườn thuốc. Đều là mẫu thân thϊếp để lại....” Trên đường lên núi, Khương Dung chỉ vào biển hoa giới thiệu với Tạ Lăng Hy.

Thuốc trong vườn thuốc ở đây cung cấp cho ba tiệm thuốc trong thành.

Vườn hoa thì cung cấp cho Khương gia sử dụng.

“Hàng năm thϊếp đều đến đây ở một thời gian ngắn, nhìn viện tử bên đó kìa, chúng ta tới rồi!”

Quản sự của sơn trang – Khương Tài vội chạy nhanh qua đón họ, ngữ khí còn có vài phần oán trách, “sao nhị tiểu thư đến mà không báo trước một tiếng chứ? Chúng ta chưa kịp chuẩn bị gì cả.”

“Không cần chuẩn bị gì đâu, ta chỉ đến thăm thôi.” Khương Dung bình tĩnh nói. Nàng biết Khương Tài là người của Thường thị....

Những quản sự trong các cửa hàng kia, cũng đều là người của Thường thị.

Bây giờ vẫn chưa phải thời cơ để ra tay.

Tránh đánh rắn động cỏ.

“Tên quản sự kia, sao dám vô lễ với Thế tử phi như vậy? Chủ tử đến còn phải bẩm báo lại sao?” Ngọc Thúy trừng Khương Tài, rồi nhìn Khương Dung:

“Thế tử phi, người này vô lễ như vậy, chi bằng thay người đi!”

Da mặt Khương Tài khẽ rung, nhưng nhớ tới Thường thị, lại gân cổ nói:

“Nhị tiểu thư, lão nô là trung nô của Khương gia, vì Khương gia tận trung cả đời, người không thể đuổi lão nô....”

“Ngươi vì Khương gia tận trung thì đi tìm Khương gia. Phu nhân của bổn Thế tử muốn làm gì thì làm.” Tạ Lăng Hy lạnh lùng liếc ông ta, đầu mày đuôi mắt tràn đầy vẻ cương quyết:

“Không thể đuổi? Nực cười!”

Trong kinh thành có ai mà không biết đến danh tiếng ăn chơi vang dội của Bắc Vương Thế tử.

Y chính là loại người không nói đạo lý, muốn làm gì thì làm đó.

“Nhị tiểu thư! Lão nô chỉ trung thành với người, tuyệt đối không hai lòng!” Khương Tài thấy Tạ Lăng Hy mở miệng, biết vị này không kiêng nể ai, lập tức sợ hãi, quỳ xuống trước mặt Khương Dung đau khổ cầu xin:

“Lão nô chỉ là... chỉ là lo chưa chuẩn bị cơm nước... khiến người không hài lòng, lão nô một lòng trung thành....”

Khương Dung bình tĩnh nói, “ông ăn nói bất kính, vả miệng năm mươi cái.”

Khương Dung lướt qua Khương Tài đi thẳng vào trong. Ngọc Thúy nhướn mày đắc ý, ra lệnh cho người hầu vả miệng Khương Tài....

Trong lòng Khương Tài ôm oán hận lại không dám nhiều lời, chỉ có thể căm hận nhìn bóng lưng Khương Dung ghi thù.

....

“Thϊếp muốn đi xem lại bản thảo của mẫu thân, nếu Thế tử cảm thấy buồn chán, có thể đi dạo xung quanh. Phong cảnh ở đây rất đẹp, đáng để ngắm thử một lần.” Khương Dung nhìn Tạ Lăng Hy cười nói.

Tiêu Nam Tinh lập tức bước lên trước một bước, “Thế tử phi có hiểu y thuật không? Nếu đọc không hiểu, có thể sẽ có sai sót. Tại hạ tinh thông y thuật, chi bằng tại hạ cùng người xem....”

Thế tử đã sớm dặn dò hắn tìm kiếm tung tính của chín loại kỳ dược.

“Vậy thì làm phiền Tiêu đại phu!” Khương Dung đồng ý, nhanh chóng cảm tạ.

Nàng quả thực không hiểu y thuật.

Thế là cả đám người đi đến trước cửa thư các.

Trên cánh cửa cũ kỹ có một ổ khóa đồng đã rỉ sét. Khương Dung lấy một chiếc chìa khóa đồng mở cửa....

Trong chốc lát, đứng hình.

Chỉ thấy trên những giá sách xếp thành hàng kia lẽ ra phải bày đầy bản thảo, nhưng giờ đây lại trống không.

Khương Dung vội xong vào trong, tìm kiếm khắp nơi.

Chính giữa thư các là một cái lư bốn chân hình vuông có hoa văn sen và hạc. Bên trong chứa đầy tro tàn, còn có mấy trang sách chưa thiêu sạch.

Khương Dung cầm một trang giấy lên xem, tức đến mức tay nắm chặt thành quyển, “là bút tích của mẫu thân....”

Đây là bản thảo mẫu thân để lại.

“Chuyện này.... là ai đốt sạch bản thảo rồi? Chuyện này đúng là.... đây là tâm huyết cả đời của một người hành y mà!” Tiêu Nam Tinh đồng cảm, vừa tiếc vừa tức.

Tầm mắt của Tạ Lăng Hy lướt quanh phòng một lượt, đi đến bên cửa sổ kiểm tra, lại ngẩng đầu nhìn trần nhà....

Không có dấu vết bị lật ngói....

“Còn ai có chìa khóa nữa không?” Tạ Lăng Hy hỏi Khương Dung.

“Hết rồi.” Khương Dung vẫn nắm chặt tay, nghiến răng nói, “nhưng những người từng đến đây, Khương Tài biết rõ nhất.”

Rất nhanh.

Kinh Trập đã lôi Khương Tài với gương mặt đỏ bừng đến.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong thư các, trong lòng Khương Tài thầm kêu lên: Không ổn.

“Nói, là kẻ nào đốt bản thảo của mẫu thân ta?” Khương Dung lạnh lùng chất vấn.

Khường Tài ý đồ chối bỏ trách nhiệm, run rẩy lắc đầu, “lão nô không biết....”

“Vậy thì gϊếŧ đi.” Khương Dung lạnh lùng nói.

Khương Tài thất kinh biến sắc.

Còn chưa đợi ông ta kịp phản ứng lại, đao của Kinh Trập đã kề lên cổ ông ta.

“Nhị tiểu thư tha mạng! Lão nô.... người gϊếŧ lão nô rồi thì định ăn nói thế nào với nhị phu nhân!” Sắc mặt Khương tài trắng bệnh, vội vàng xin tha.

“Nếu ngươi đã nói không biết, vậy thì chính là ngươi đốt. Ngươi đốt di vật của mẫu thân, thúc mẫu sẽ chỉ khen ta gϊếŧ ngươi là đúng.” Giọng nói của Khương Dung lạnh như băng.

Đao của Kinh Trập nhẹ nhàng lượt qua một đường trên cổ Khương Tài.....

“Đau đau đau.... Nhị tiểu thư tha mạng, chuyện này thật sự không liên quan đến tiểu nhân! Tiểu nhân khai hết, tiểu nhân khai hết!” Khương Tài cảm nhận được sự đau nhói trên cổ, máu tươi chảy ra, thật sự lo bản thân không biết lúc nào thì đầu lìa khỏi cổ, vội nói:

“Di vật của đại phu nhân không phải tiểu nhân đốt! Một năm trước, nhị phu nhân bỗng nhiên cho đám nô bộc nghỉ phép một ngày, đuổi hết người trong sơn trang đi.... Hôm đó, tiểu nhân đứng từ xa nhìn thấy sơn trang bốc khối. Những bản thảo này đều là nhị phu nhân đốt, không liên quan đến tiểu nhân....”

Khương Dung nhíu mày, nàng hiểu rồi.

Kiếp trước, sau khi biểu ca đến, nói với Thường thị muốn đến sơn trang của mẫu thân sắp xếp lại di vật, kết quả còn chưa kịp đi, sơn trang đã bị cháy rồi....

Những bảo thảo này vốn không phải hai năm sau mới bị đốt.

Mà sớm đã không còn nữa rồi.

Trận hỏa hoạn kiếp trước chỉ là để che đậy.

Thường thị cố ý đuổi hạ nhân đi....

Rõ ràng, hôm đó ngoại trừ bà ta ra, còn có một kẻ khác không thể gặp người ngoài từng bước chân đến đây.

Hơn nữa, nếu là chủ ý của Thường thị, thì cần gì phải đợi đến tận bây giờ?

Sau khi phụ thân qua đời, Khương Dung mới chỉ ba tuổi, từ lúc đó, sơn trang này vẫn luôn nằm trong tay Thường thị....

Bà ta vốn có thể hủy đi tất cả.

Chìa khóa này, còn cả khế đất, hôm nay mới về tay Khương Dung.

Phía sau Thường thị, còn có một chủ mưu.

Khương Tài thấy sắc mặt Khương Dung càng ngày càng khó coi, trong lòng lo sợ mình bị kết tội không canh giữ kỹ, khó mà thoát chết, giãy giụa cầu xin:

“Nhị tiểu thư tha mạng... những bản thảo này...tiểu nhân có bản sao của những bản thảo này... nếu người tha cho tiểu nhân một con đường sống, tiểu nhân sẽ đem bản sao giao ra... nếu không, tiểu nhân sẽ hủy cả bản sao....”

Tiêu Nam Tinh tức giận giẫm ông ta, “ngươi không vào được thư các, muốn lấy vài quyển sách giả ra lừa người à?”

“Tiểu nhân thật sự có bản sao! Tuy tiểu nhân không có chìa khóa, nhưng cũng biết một ít thủ đoạn làm chìa khóa, có khóa là làm được chìa.....” Khương Tài vội nói:

“Ở chợ đen, bài thuốc của Bạch gia có thể bán đến 100 lượng lận! Lão nô sao chép lại không thiếu một chữ rồi! Những thứ này đều là tiền! Tiểu nhân tuyệt đối không chép sai!”

Bạch gia ở Giang Bắc, nhiều đời danh y. Bài thuốc của Bạch gia rất được giá.

Khương Tài lén sao chép lại y thư của Bạch gia, trộm mang đi bán lấy tiền.