Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 28: Tạ Lăng Hy chỉ yêu một mình nàng

Tạ lão Thái phi nhíu mày, “Dung Nhi chỉ vừa gả vào Vương phủ, chuyện này không hay....”

Làm gì có chuyện vừa tân hôn xong liền nạp thϊếp chứ.

“Đợi thêm hai tháng nữa, cũng không gấp ngay.” Triệu Trắc phi nói.

Tạ lão Thái phi không phản bác nữa. Với bà mà nói, bà bảo vệ Khương Dung, là vì Tạ Lăng Hy....

Nếu Tạ Lăng Hy thích nữ tử này, bà tất nhiên không phản đối.

“Dân nữ liễu yếu đào tơ, thân phận thấp kém, không dám trèo cao.” Thu Nương hoảng sợ dập đầu từ chối.

Triệu Trắc phi mỉm cười, “nhìn xem, không tham lam không đố kỵ, tính tính rất tốt. Còn không mau tạ ân Thái phi.”

Thu Nương rất khó xử. Nàng là “nô” được mua về, không có tư cách từ chối....

“Con không thích cô ấy.” Tạ Lăng Hy lạnh lùng từ chối.

“Cô ấy là do con cứu về....” Triệu Trắc phi nhìn Tạ Lăng Hy.

Nếu không phải tham luyến sắc đẹp thì còn lý do gì mà khiến một tên ăn chơi cứu người về?

“Ta ngứa mắt Chu Hoành Dương, cướp cô ấy về là vì muốn đối đầu với Chu Hoành Dương.” Tạ Lăng Hy tiện miệng nói.

Lý do này rất hợp với một tên ăn chơi.

Triệu Trắc phi bị làm cho á khẩu không thốt được lời nào.

Tầm mắt của Tạ Lăng Hy rơi trên mặt Khương Dung. Nàng ngồi bên cạnh tổ mẫu, nói đến chuyện nạp thϊếp cũng vẫn điềm tĩnh như thường, sắc mặt chưa từng thay đổi.

Tựa hồ sớm đã dự liệu được kết cục.

Khương Dung quả thực rất bình tĩnh. Bởi vì Tạ Lăng Hy cả đời chỉ yêu duy nhất một người, sao y có thể nạp thϊếp chứ?

Khương Dung cảm nhận được ánh mắt của Tạ Lăng Hy, bèn nhìn y mỉm cười ngọt ngào, vẻ mặt ngoan ngoãn.

Biết rồi biết rồi, chàng không nạp thϊếp, chàng chỉ yêu thϊếp. Không cần dùng ánh mắt ám chỉ thϊếp cũng biết mà, thϊếp cũng yêu chàng!

.....

Về đến Kim Ngọc Uyển.

Tạ Lăng Hy đến thư phòng, Thu Nương hành lễ với Khương Dung:

“Mấy hôm nay dân nữ đang giữ tang phụ thân, chưa bái kiến Thế tử phi, dân nữ... nô tỳ bái kiến Thế tử phi!”

Trong lòng nàng có chút bất an.

Tuy nàng đã từ chối chuyện nạp thϊếp, Thế tử cũng không có ý gì với nàng, nhưng dù sao nàng cũng là do Thế tử cứu về, còn suýt nữa nữa bị.... gả cho Thế tử, làm gì có chủ mẫu nào không để ý chứ.

“Ngươi đúng dậy đi. Phụ thân ngươi bị Chu Hoành Dương hại chết, ta có thể thay ngươi báo thù. Ngươi có đồng ý làm tâm phúc của ta, thay ta làm việc?” Khương Dung mỉm cười nhìn nàng.

Nghênh Hạ bị nàng kiếm cớ đuổi ra ngoài rồi. Bây giờ người đang ở bên nàng là Ngọc Thúy, lời này vừa nói ra liền khiến cả hai đều choáng váng, trọn mắt há mồm....

Thu Nương hồi thần, dập đầu:

“Thế tử cứu đã cứu nô tỳ, vậy Thế tử phi cũng chính là chủ tử của nô tỳ. Lẽ ra nên vì Thế tử phi lao vào nước sôi lửa bỏng, báo đáp ân tình của hai vị. Bất luận người có báo thù thay nô tỳ hay không, hầu hạ người cũng chính là việc nô tỳ nên làm.”

Nói rồi lại lo lắng, “Chu Hoành Dương là con trai của Hình bộ Thượng thư, nô tỳ biết mưu sát con của trọng thần triều đình là tội chết, không dám.... không dám liên lụy Thế tử phi...”

“Ngươi yên tâm đi, ta tự có cách. Nhưng cần thời gian bày mưu tính kế.” Khương Dung mỉm cười.

Kiếp trước nàng từng gϊếŧ Chu Hoành Dương.

Gϊếŧ một lần nữa thôi mà.

Thu Nương vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, không biết làm sao, chỉ đành dập đầu liên tục với Khương Dung, nói:

“Đại ân đại đức của Thế tử phi, nô tỳ dù thịt nát xương tan cũng thề báo đáp.”

Nàng không ngờ Thế tử phi không chỉ không để ý đến thân phận của nàng, còn muốn thu nàng làm tâm phúc, còn thay nàng báo thù....

“Đứng lên đi, nếu ngươi chết rồi thì không báo đáp ta được nữa....” Khương Dung mỉm cười, nói:

“Ta muốn ngươi mở một tiệm sách....”

Khương Dung nói chi tiết dự định của mình.

Thu Nương được sủng mà sợ, “nô tỳ sợ không đảm đương nổi trọng trách này....”

Cha nàng từng là người đọc sách, chỉ là cả đời cũng không đỗ nổi Tú tài, Thu Nương từ nhỏ đi theo ông, biết chữ cũng biết tính toán, sổ sách ở tiệm mỳ cũng là do nàng tính, nhưng nàng chưa từng làm kinh doanh buôn bán lớn....

“Không sao, ta tin ngươi sẽ làm được.” Khương Dung xua tay, “giao hết cho ngươi đó.”

Kiếp trước Thu Nương thay nàng quản lý chuyện làm ăn, dần dần bộc lộ tài năng....

Khương Dung lấy một tờ ngân phiếu nghìn lượng trong hộp của hồi môn ra đưa cho Thu Nương, bảo nàng đi chuẩn bị chuyện mở tiệm sách...

Rồi kiểm kê kỹ lại của hồi môn.

Tiền gửi trong tiền trang còn hơn ba vạn lượng.

Cửa tiệm có bảy chỗ. Ba tiệm thuốc ở phố Bắc kinh thành, một tiệm tơ lụa ở phố Tây, một tiệm bán phấn son, một tiệm trang sức, một quán ăn ở phố Đông.

Còn có một sơn trang ở ngoài thành.

Ngón trỏ của Khương Dung rơi trên tờ khế đất sơn trang, trong mắt thoáng một tia hồi tưởng.

Mẫu thân nàng xuất thân Bạch gia ở Hạnh Lâm, Giang Bắc, gia tộc nhiều đời hành y, Khương mẫu cũng là một nữ y có danh tiếng.

Sau khi Khương Dung ra đời được hai tháng, bà tình cờ đυ.ng phải sơn tặc và bị gϊếŧ chết.

Sơn trang này là biệt viện của mẫu thân. Bên trong có một thư các, lưu giữ những bản thảo quý giá của mẫu thân nàng.

Đối với một người hành y mà nói, những bản thảo này chính là tâm huyết cả đời của bà.

Kiếp trước Khương Dung không biết nên xử lý di vật của mẫu thân ra sao. Bởi vì những thứ như bí pháp y thuật là thứ tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, chỉ có thể tạm thời cất giữ.

Cho đến hai năm sau, biểu ca nhà ngoại tổ mẫu từ Giang Bắc đến kinh thành. Nàng mới biết, hóa ra mẫu thân luôn có một tâm nguyện, đó chính là mang tâm huyết cả đời bà truyền bá thiên hạ, cứu giúp nhiều người hơn....

Chỉ đáng tiếc, một trận cháy mùa hạ năm đó, sơn trang đã bị thiêu thành tro bụi.

Đây là nuối tiếc lớn của Khương Dung, chưa thể thay mẫu thân hoành thành tâm nguyện.

Bây giờ vẫn còn kịp bù đắp.

.....

Sáng sớm hôm sau, Tùng Hạc Đường.

“Hôm qua về Khương gia, thúc mẫu giao các cửa tiệm trong nhà lại cho con. Mấy ngày gần đây, con định đi tham quan các cửa tiệm xem... ngoài thành còn có một sơn trang, là nơi ở lúc mẫu thân còn sống. Hôm nay con muốn đến đó xem...” Khương Dung nhìn Tạ lão Thái phi.

Thế gia vọng tộc, gác cửa nghiêm ngặt.

Lúc ra ngoài phải xin phép trưởng bối. Trước kia khi Khương Dung còn ở Khương gia, Thường thị suốt ngày nhốt nàng trong nhà, rất hiếm khi cho nàng ra ngoài, không để nàng thoát khỏi lòng bàn tay.

“Dung Nhi, con tự quyết định là được, không cần chuyện gì cũng hỏi ta, lúc ra ngoài nhớ mang thêm vài hộ vệ.” Tạ lão Thái phi cười híp mắt nói, vô cùng khoan dung với nàng.

Lúc ra khỏi Tùng Hạc Đường, Khương Dung lập tức sai người chuẩn bị xe, chuẩn bị ra ngoài thành.

Tạ Lăng Hy bám theo nàng không rời nửa bước.

“Phu quân, có thời gian đi cùng thϊếp không?” Khương Dung nhướn mày, đôi mắt cong cong, giọng nói có chút phấn khích.

Nàng biết, phu quân nàng nhìn có cẻ giống một tên ăn chơi vô công rồi nghề, nhưng thực ra rất bận.

Ban ngày Khương Dung không bao giờ làm phiền y, không ảnh hưởng y làm chuyện lớn.

Chỉ là mỗi buổi tối đều đợi y về ngủ cùng thôi.

“Ừm.” Tạ Lăng Hy gật đầu.

Trong bản thảo của vị kia, không biết có ghi chép về chín loại kỳ dược hay không.

Y nhìn Khương Dung nở nụ cười xán lạn, trong vòng một tháng, nàng nhất định phải uống loại kỳ dược thứ hai...

Muốn giải độc Hoàng Tuyền, cần phải có đủ chín loại kỳ dược.

Trước khi phát độc, uống hai loại kỳ dược, như vậy có thể kéo dài mạng sống thêm nửa năm. Trong nửa năm uống thêm hai loại nữa có thể kéo dài mạng sống thêm một năm.

Trước khi thọ mệnh kết thúc, uống năm loại kỳ dược còn lại là có thể giải hoàn toàn.

Nụ cười của tiểu cô nương rạng rỡ xán lạn.

Hôm nay đã là mùng Bảy, chỉ còn hai ba ngày nữa thôi....

Ánh mắt của Tạ Lăng Hy bất giác tối lại.

“Phu quân, sao chàng lại không vui thế?” Khương Dung đưa bàn tay mảnh khảnh ra kéo lấy góc áo y khẽ lay.

Mày kiếm của Tạ Lăng Hy khẽ nhướn, “không có.”

“Mặt chàng ban nãy rõ ràng là không vui!” Khương Dung nghi ngờ nhìn y.

Tạ Lăng Hy hơi sững lại.

Bởi vì nàng sắp chết rồi, y...rất không vui sao?

Tạ Lăng Hy kiềm chế cảm xúc, nheo mắt nhìn Khương Dung, đưa tay xoa đầu nàng:

“Nàng nhìn nhầm rồi.”

“Cũng đúng. Có thể ra người chơi cùng thϊếp là vinh hạnh của chàng, lẽ ra chàng phải vui mới phải.” Khương Dung lẩm bẩm gật đầu.

Tạ Lăng Hy nhất thời đứng hình. Lời này... hợp lý một cánh nực cười mà.