Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 27: Thế tử phi bảo vệ phu quân

“Những gì ta nói đều là sự thật! Ta không bị mua chuộc!” Thu Nương vội thanh minh.

Chu Thượng thư chỉ cười lạnh, không thèm để ý.

Khương Dung thấy vậy cũng chẳng bất ngờ.

Cha con Chu gia dám công khai đến tận cửa, bởi vì bọn họ chắc chắn cho dù đương sự đích thân đứng ra làm chứng cũng không thể chứng minh Tạ Lăng Hy trong sạch.

Lão cáo già này chỉ cần một hành động, một lời nói liền có thể khiến lời của đương sự cũng trở nên không đáng tin.

“Chu đại nhân, ta vừa mới nói chuyện hôm đó, ta nhìn thấy.” Khương Dung nhấn mạnh.

Trong mắt Chu đại nhân lướt qua một tia khinh miệt, “ngươi và Thế tử là phu thê, ngươi bảo vệ Thế tử chẳng phài là chuyện đương nhiên hay sao.”

“Ta còn chưa nói xong mà. Hôm đó ta còn nhìn thấy một thị vệ mặc y phục của Vũ Lâm Vệ đi ngang qua, ta không quen biết không biết họ tên người đó. Nhưng chỉ cần bẩm báo lên Thánh thượng, điều tra Vũ Lâm Vệ trong cung đi ban sai* ngày hôm đó là được.” Khương Dung nhìn ông ta, môi mỏng khẽ nhếch:

*Ban sai = làm việc.

“Thị vệ của Bệ hạ, Chu đại nhân tin được rồi chứ?”

Hô hấp của Chu Thượng thư chợt ngưng trệ.

Ông ta muốn đánh thằng con trai của mình một trận ngay bây giờ. Tên chó má này nói lúc đó không có mấy người đi qua, hơn nữa đều là bách tính bình thường.

Đến thị vệ của Bệ hạ cũng nhìn thấy rồi, đây không phải là đang tự tìm đường chết sao?

Chu Hoành Dương càng hồ đồ hơn. Còn có một thị vệ sao? Gã không những không nhìn thấy Khương Dung, thậm chí còn không nhìn thấy tên thị vệ nào....

“Chuyện cỏn con, sao dám kinh động Thánh thượng?” Chu Thượng thư vội phản đối.

“Lão thân thấy đề nghị của Dung Nhi rất hay....” Âm thanh già nua từ trong phủ truyền ra.

Tạ lão Thái phi được một đám nô bộc dìu ra ngoài.

“Lão Thái phi!” Chu Thượng thư nhìn bà hành lễ.

Tạ lão Thái phi bình tĩnh nói, “Chu đại nhân, bây giờ ta chuẩn bị vào cung, xin bệ hạ làm chủ công đạo cho cha con ông. Nếu thật sự là lỗi của Hy Nhi, thì cứ để bệ hạ phạt nó thật nặng, nhưng nếu là lệnh công tử ăn nói linh tinh, hãm hại Vương trữ... vậy thì để lệnh công tử lưu đày Bắc Cương, tận nghĩa vì nước.”

“Ta không muốn vào cung! Ta không muốn bị lưu đày!” Chu Hoành Dương không giả vờ nổi nữa, ngồi bật dậy.

Chu Thượng thư sầm mặt nói, “quân khốn nạn, còn không mau nói rõ chân tướng, rốt cuộc là thế nào?”

Ông ta cũng không muốn làm ầm ĩ tới trước mặt Hoàng thượng, nếu không chắc chắn sẽ bị quy vào tội dạy con không nghiêm.

“Ta thật sự là có lòng tốt bỏ tiền ra mua Thu Nương, cho nàng bạc chôn cha.... nhưng nàng không chịu theo ta, trong lúc lôi kéo, Tạ....Tạ Thế tử đi ngang qua, đánh ta một trận...” Chu Hoành Dương càng nói càng nhỏ giọng.

“Nếu ngươi có lòng tốt thật, thế tại sao Thu Nương không chịu đi theo ngươi?” Khương Dung nhướn mày.

Thu Nương nhận ra vị Thế tử phi dung mạo đẹp tựa thiên tiên không quen không biết này đang giúp mình, nàng liền chạy đến chỗ Khương Dung, quỳ sụp xuống:

“Thế tử phi minh giám, Thu Nương và phụ thân sống nương tựa vào nhau, bày sạp bán mì sống qua ngày. Nhưng Chu Hoành Dương nhìn trúng ta, muốn mua ta về làm thϊếp, ta không chịu, thế là gã nói mình ăn mì ở sạp nhà ta bị đau bụng, đòi một ngàn lượng phí thuốc, muốn ta đền tiền..... Nhưng ta làm sao đền nổi, thế là họ ép ta ghi giấy nợ, phụ thân bảo vệ ta, bị bọn họ đánh chết.... Ta chỉ đành bán thân chôn cha trên phố, gã lại muốn cưỡng ép đưa ta về phủ, may có Thế tử ra tay cứu ta một mạng.... Chu Hoành Dương và ta có thù gϊếŧ cha, dân nữ thà chết cũng quyết không gả cho gã.”

Tạ lão Thái phi nghe xong vừa đồng cảm vừa tức giận, quát lên, “họ Chu kia, gan chó của các ngươi cũng lớn lắm, hϊếp người quá đáng!”

“Lão Thái phi, đây đều là lời một phía của điêu dân. Đồ ăn nàng ta làm hại ta mất nửa cái mạng, ta tìm nàng ta đòi phí thuốc là lẽ đương nhiên.” Chu Hoành Dương lập tức giảo biện:

“Còn về cha nàng ta là vô tình chết trong lúc xô đẩy, sao trách ta được!”

Chu Thượng thư gật đầu liên tục, “luật Đại Hạ, ngộ sát thì chuộc tội. Con ta nộp tiền phạt cho quan phủ là được. Còn nợ không trả thì phải ghi giấy nợ!”

Tạ lão Thái phi cười lạnh một tiếng, “Chu đại nhân là Hình bộ Thượng thư, hiểu luật pháp Đại Hạ nhất, nói năng mạch lạc rõ ràng, một phụ nhân như lão thân đây không hiểu mấy thứ này. Người đâu, đuổi bọn chúng ra ngoài cho ta! Cứ đứng trước của Vương phủ ta, đúng là xui xẻo!”

Lời vừa dứt, thị vệ của Vương phủ liền xông ra, trên tay cầm một cây gậy gỗ lớn, nghe theo lệnh của Thái phi đuổi đánh cha con Chu gia.

Cho con Chu gia nhếch nhác bỏ chạy.

Bách tính xung quanh xem trọn màn kịch náo nhiệt này, cuối cùng cũng hiểu ra, tặc lưỡi ngạc nhiên, vỗ tay hoan hô.

“Tổ mẫu, sao người có thể để thị vệ đuổi đánh mệnh quan triều đình, chuyện này không hợp lễ pháp!” Tạ Lăng Văn khuyên.

Tạ lão Thái phi xuất thân tướng môn Thịnh thị, tuy đã lên chức tổ mẫu, bình thường cũng tu thân dưỡng tính, giống như một bà lão hiền hậu.

Nhưng một khi nổi giận, tính cách mãnh liệt của hổ nữ tướng môn lại trỗi dậy.

“Nếu ông ta không phục, có thể cáo trạng ta với bệ hạ!” Tạ lão Thái phi hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tạ Lăng Hy lại là gương mặt tươi cười:

“Ta biết cháu ta là đứa trẻ ngoan mà, hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu, có khí phách của tổ tiên ta!”

Tạ Lăng Văn oán hận trong lòng, Tạ Lăng Hy chưa chuyện xấu gì là không làm, chẳng qua là ham mê sắc đẹp chó ngáp phải ruồi vô tình làm được một chuyện tốt thôi, mà cũng khen lên tận mây được.

“May mà hôm đó con đi ngang qua, nếu không thì cũng khó mà nõi rõ.” Tạ lão Thái phi kéo tay Khương Dung, vẻ mặt vui mừng.

Khương Dung khẽ cười đáp, “trùng hợp thôi ạ.”

Thực ra, chẳng hề có chuyện trùng hợp đi ngang qua, Vũ Lâm Vệ cũng là do nàng bịa ra.

Những chuyện này đều là sau này nàng mới biết.

Kiếp trước, sau khi Tạ Lăng Hy trở thành người thực vật. Người và chuyện trong Vương phủ đều do một tay nàng sắp xếp. Thu Nương được nàng giữ lại ở Kim Ngọc Uyển, cùng Ngọc Thúy thay nàng quản lý chuyện buôn bán, hai người một trong một ngoài, là hai cánh tay đắc lực của nàng.

Thế nên nàng mới biết được thân thế của Thu Nương, biết được thù oán giữa Thu Nương và Chu gia.

Sau này tính kế giúp Thu Nương báo thù.

Mà Tạ Lăng Hy mang danh cưỡng ép dân nữ, bởi vì Thu Nương đã thành người của Bắc Vương Phủ, nền lời thanh minh của nàng cũng trở nên không đáng tin trong mắt thế nhân.

Khương Dung kiếp trước không thèm để ý đến danh dự của một kẻ chơi bời.

Mà thái độ của Tạ Lăng Hy cho thấy y cũng chẳng bận tâm.

Nhưng Khương Dung của thời khắc này lại rất để ý.

Nếu không ai quan tâm đến sự thật, vậy thì nàng sẽ bịa ra lời nói dối để phơi bày chân tướng.

Tạ Lăng Hy như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn Khương Dung.

Hôm đó y không hề nhìn thấy Khương Dung, nhưng nàng lại hiểu rõ chuyện này như lòng bàn tay, nàng thật sự đang ở gần đó?

Cứ luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ.

Quá mức trùng hợp.

Nhưng đến cả độc Hoàng Tuyền xâm nhập vào não cũng có thể khiến Khương Dung một lòng muốn gϊếŧ y lại một mức bảo vệ y?

Thì trên thế gian này còn có chuyện gì không thể xảy ra được chứ?

Tạ Lăng Hy thu hồi tầm mắt, khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Chỉ có đáy lòng vẫn nhen nhóm một cảm giác xạ lạ đang dần trỗi dậy....

Cảm giác được Khương Dung bảo vệ.....

Xa lạ lại ấm áp.

....

Người Tạ gia quay lại nội viện.

Tạ lão Thái phi lại hỏi han Thu Nương thêm vài câu, bùi ngùi nói:

“Đúng là đứa trẻ đáng thương.... thưởng một trăm lượng, lui xuống đi.”

Thu Nương dập đầu tạ ân, “tạ Thái phi nương nương ân điển! Thế tử gia đã cho dân nữ tiền mai táng cha rồi, dân nữ không thể lấy thêm nữa, dân nữ không đáng nhiều tiền như vậy....”

“Nha đầu này cũng thật thà quá, cứ nhận lấy đi.” Tạ lão Thái phi mỉm cười.

Triệu Trắc phi thấy vậy, mắt sáng lên: “Thái phi nương nương, nha đầu này được Thế tử đem về phủ, cũng xem như là có duyên với Thế tử. Tính cánh lại hiền lành thật thà, chi bằng cho Thế tử nạp nàng làm thϊếp đi....”

Nói rồi, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Khương Dung.

Không từ bỏ bất cứ cơ hội nào có thể gây phiền phức cho Khương Dung.