“Thế tử nhắc nhở chí phải. Trước kia Dung Nhi ở nhà, ta vẫn luôn quản giáo nó nghiêm khắc, nhất thời quen miệng....” Khương Thanh Vinh thấp giọng nhận sai, lập tức lảng sang chuyện khác:
“Mau mời đại phu trị thương cho Thẩm hiền chất.”
Thẩm Văn Uyên hận Khương Dung đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này hắn tất nhiên sẽ không ngu gì mà phủ nhận lời của Khương Dung, so với chuyện bọn họ gặp riêng bị bắt.....
Bị đánh một trận cũng không phải không chấp nhận được.
“Không còn sớm nữa, đến giờ cơm rồi. Thế tử, Dung Nhi, ra tiền sảnh dùng cơm thôi.” Khương Thanh Vinh ôn hòa nói.
Khương Dung không nói gì, nắm lấy tay Tạ Lăng Hy, cùng đi ra tiền sảnh.
Chỉ có Khương Uyển trong lòng vừa ghen tị vừa căm hận.
Rõ ràng Khương Dung vừa thô lỗ vừa vô lễ, ra tay đánh người, nhưng Thế tử lại cư xử khác biệt như thế.
Nàng ta nhất định phải thay thế Khương Dung.
.....
Trên đường hồi phủ, Khương Dung ôm hộp đựng của hồi môn mới lấy được về, tâm tình rất tốt.
Trước cửa Vương phủ.
Chỉ thấy trước cửa đặt một cái cáng, có một công tử mặc cẩm y hoa phục nằm trên đó. Một nam tử trung niên mặc quan phục đứng trước cửa, vẻ mặt uất ức bi phẫn.
Tạ Lăng Văn mời ông ta vào phủ, nhưng ông ta không chịu vào, cố ý nói lớn:
“Ta không đi! Bảo Tạ Lăng Hy ra đây xin lỗi con ta, ta không dám vào trong đâu, ta sợ Tạ Lăng Hy đánh cả ta thì làm sao!”
Bách tính đi ngang qua xung quanh đều dừng lại, đứng cách xa một đoạn xem náo nhiệt.
Tạ Lăng Văn trông vẻ mặt khó xử, nhưng trong tâm lại vui như nở hoa:
“Chu đại nhân, ngài vào trong đợi một lát. Nhị đệ đang không có trong phủ, đợi đệ ấy về, ta nhất định bảo đệ ấy xin lỗi lệnh lang. Ngài yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối không để đệ ấy làm càn.”
“Đại công tử, ngài là người hiểu lý lẽ. Nếu Thế tử được một nửa như ngài... sao lại thành tai họa của kinh thành được chứ!” Chu Thượng thư than ngắn thở dài, dáng vẻ khổ chủ bị ức hϊếp.
“Chu đại nhân chớ nói vậy, nhị đệ chỉ là tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện....” Tạ Lăng Văn giả vờ khiêm tốn.
Bách tính xung quanh xem náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Đại công tử Tạ gia tri thư hữu lễ, đáng tiếc y không phải người thừa kế của Bắc Vương Phủ.”
“Sao công tử của Hình bộ Thượng thư lại nằm trên cáng thế kia?”
“Nghe nói tháng trước có một dân nữ bán thân chôn cha, Chu công tử có ý tốt cứu người, mà tên Thế tử kia lại cưỡng ép dân nữ, còn đánh Chu công tử bị thương! Chu đại nhân hôm qua mới về kinh nên hôm nay đến đây đòi công đạo!”
“Thương thay cho dân nữ bán thân chôn cha kia, lại rơi vào tay tên ác bá này....”
Trong xe ngựa, ánh mắt Khương Dung dần lạnh đi, Tạ Lăng Hy ngồi đối diện nàng cảm nhận được ánh mắt của tiểu nữ tử, tựa như sương tuyết mùa thu dần bao phủ.
Tạ Lăng Hy không giải thích, chỉ im lặng.
Người đời hiểu lầm y, nếu như Khương Dung sớm vạch rõ khoảng cách với y, như vậy cũng đỡ được nhiều rắc rối.
Nhưng giây tiếp theo....
Nằm ngoài dư liệu của y.
Khương Dung vén rèm che xe ngựa lên, nhìn hai người đang người tung kẻ hứng ở trước cửa phủ, lớn tiếng nói:
“Ai đang bán thân chôn cha ở trước cửa Vương phủ ta đây? Đáng thương thật, đại ca bố thí nhiều bạc một chút nhé.”
Chu Thượng thu quay đầu, thấy một tiểu nương tử đeo mạng che mặt nguyền rủa mình, tức giận nói:
“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai bán thân chôn cha?”
“Ta vừa nghe loáng thoáng thấy có người nói đến chuyện bán thân chôn cha.... lại thấy có người nằm trên cáng, cộng thêm biểu cảm như chết cha của ngài... lẽ nào không phải sao?” Khương Dung bày ra vẻ mặt quan tâm hỏi han.
Tạ Lăng Hy cùng xuống xe ngựa với nàng suýt nữa trật chân, dẫm hụt lên ghế đẩu.
Thế tử phi của y, đúng là có chút âm dương quái khí.
“Đệ muội, sao muội lại vô lễ với Chu đại nhân như vậy? Lẽ nào muội không nhìn thấy Chu đại nhân mặc quan phục sao, sao lại nói ra những lời lẽ thất lễ như vậy được?” Tạ Lăng Văn trách mắng.
Khương Dung cây ngay không sợ chết đứng hỏi lại, “lời này của đại ca nói không đúng rồi, không biết có bao nhiêu quan tốt vì dân mà cống hiến, thanh liêm chính trực, sống nghèo khổ. Lẽ nào làm quan là không thể nghèo đến mức bán thân chôn cha được sao? Câu này nghe cứ như là Chu đại nhân thâm ô không thiếu tiền vậy.”
“Lão phu tất nhiên thanh liêm chính trực, không có chuyện thâm ô. Đây là con trai của lão phu, cô nhìn cho rõ đi!” Chu Thượng thư vừa tức vừa không biết nên phản bác kiểu gì, chỉ đành chỉ vào Chu Hoành Dương nói.
Khương Dung đánh giá một hồi, thở dài nói, “còn trẻ như vậy mà đã.... aizz, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Chu đại nhân nén bi thương. Chúng ta là đồng hương, nên giúp một tay mới phải, Nghênh Hạ, lấy một trăm lượng đến đây, để Chu đại nhân mai táng cho lệnh công tử. Hóa ra là bán thân chôn con... xin lỗi, ban nãy ta nghe nhầm rồi....”
“Con trai ta chưa chết!” Chu Thượng thư tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Khương Dung mắng:
“Ngươi.... ngươi.... đồ ác phụ..... ác phụ!”
Khương Dung bày ra vẻ mặt vô tội, “Chu đại nhân, sao ngài lại nói khó nghe như vậy? Tuy không giúp được gì, nhưng dù sao cũng là có ý tốt mà. Lần sau nhất định sẽ giúp được.”
“Ngươi ngươi ngươi....” Chi Thượng thư tức nổ đom đóm mắt, nghẹn không thở nổi, ôm ngực thở hổn hển, mặt tái mét.
Tạ Lăng Hy nhìn nữ tử bên cạnh mình, đáy mắt hiện lên ý cười. Tiểu cô nương quả là biết chọc tức người khác.
Lần này không giúp ông chôn con trai được, lần sau nhất định sẽ giúp được?
Chu Thượng thư chưa tức chết, vậy vẫn tính là còn khỏe mạnh nhỉ.
Tạ Lăng Văn thấy Chu Thượng thư tức đến độ không nói được lời nào, lập tức chuyển chủ đề, nói:
“Nhị đệ à, Chu Thượng thư đến đây là vì chuyện đệ cưỡng ép dân nữ, đánh Chu công tử. Đệ mau xin lỗi Chu công tử đi.”
Tạ Lăng Văn biết, với tính cách của Tạ Lăng Hy, tuyệt đối không có chuyện y chịu xin lỗi, chỉ càng làm nổi bật thêm sự kiêu ngạo của y, để người đời biết y không xứng làm người thừa kế của Vương phủ.
Còn chưa đợi Tạ Lăng Hy mở miệng, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nữ tử vang lên:
“Gã không xứng để phu quân ta xin lỗi.”
Tạ Lăng Văn kinh ngạc nhìn Khương Dung, nhíu mày nói, “đệ muội sao lại vô lễ như vậy....”
“Đúng là một bầy sâu bọ... một bầy sâu bọ...” Chu Thượng thư chỉ Khương Dung và Tạ Lăng Hy, vẻ mặt bi phẫn.
“Chu đại nhân đừng vội. Ngày 27 tháng trước, ta ra ngoài mua phấn son, nhìn thấy lệnh công tử đây cưỡng ép dân nữ ở phố Tứ Phương. Phu quân nhà ta hành hiệp trượng nghĩa, cứu dân nữ kia, tiện tay dạy cho lệnh công tử một bài học thôi.” Khương Dung nhìn ông ta, nói:
“Dân nữ kia đang ở trong Vương phủ. Kinh Trập, gọi Thu Nương ra đây.”
Kinh Trập nhìn Tạ Lăng Hy, thấy y không có ý phản đối.
Kinh Trập liền đi ngay.
Chưa đầy nửa khắc, một nữ tử mặc tang phục được đưa đến. Tuổi khoảng 16 17, mỹ mạo như hoa, mang khí chất tiểu gia bích ngọc*.
*Tiểu gia bích ngọc: miêu tả một cô gái có vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng và duyên dáng, là con gái của những gia đình bình dân nhưng có phẩm hạnh tốt. Ý khen ngợi vẻ đẹp mộc mạc, tinh tế, và nữ tính, nhưng không phải kiểu sắc đẹp quá phô trương hay nổi bật.
Nhìn thấy Chu Hoành Dương đang nằm trên cán, trong mắt Thu Nương ánh lên một tia hận ý, nhưng kiềm chế không xông lên đánh gã, cung kính hành lễ với Tạ Lăng Hy và Khương Dung.
“Dân nữ Thu Nương... bái kiến Thế tử, Thế tử phi.”
“Có người nói Thế tử nhà ta cưỡng ép ngươi, có chuyện này không?” Khương Dung hỏi nàng.
“Thế tử phi minh giám, là Chu Hoành Dương cưỡng ép dân nữ! May có Thế tử cứu giúp!” Thu Nương lập tức giải thích.
Sắc mặt Chu Thượng thư trầm xuống, “con ta cưỡng ép dân nữ, y cứu người? Haha, vị cô nương này, cô bị mua chuộc rồi đúng không? Lại dám nói ra lời lẽ đổi tráng thay đên như vậy, ai mà tin được?”
Bách tính xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, đúng là chẳng có mấy người tin.
Dù sao thì....
Tạ Lăng Hy tiếng xấu đồn xa, nói y có lòng tốt cứu người? Mọi người thà tin y hϊếp đáp kẻ yếu hơn.
Dân nữ đáng thương kia chắc chắn đã bị mua chuộc rồi.