Sáng sớm hôm sau, Khương Dung bắt đầu đi kiểm tra sổ sách tại các cửa hàng.
Nơi nàng ghé qua đầu tiên là tiệm thuốc, quản sự đã được Thường thị dặn dò trước, liền trình lên một bộ sổ sách đã được chuẩn bị kỹ càng.....
"Những nhân sâm này đều lấy từ Ngọc Tuyền sơn trang, đây là sổ sách nhập hàng…" Quản sự tiệm thuốc giới thiệu, "quản sự của sơn trang có danh sách xuất hàng, Thế tử phi có thể đối chiếu, sổ sách của chúng ta rõ ràng minh bạch, tuyệt đối không có sai sót."
"Người của thúc mẫu sắp xếp, ta đương nhiên tin tưởng. Nhưng những thứ này cần mang cho lão Thái phi xem qua…" Khương Dung nói.
Nàng lại đến Ngọc Tuyền sơn trang lần nữa, đối chiếu sổ sách xuất nhập dược liệu.
Vừa đến cổng sơn trang, nàng đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng cãi vã ồn ào.
…
"Mẫu đơn của ta đâu? Sao không còn một cây nào nữa? Khóm Ngụy Tử đó, ngày mai ta phải mang vào cung. Các ngươi chăm sóc kiểu gì vậy?" Khương Uyển nhìn mảnh vườn trống trơn trước mắt, cực kỳ phẫn nộ.
Khương Tài cẩn thận đáp lời: "Tam tiểu thư bớt giận. Hôm qua Thế tử phi tới đây, đã đem mẫu đơn đi rồi."
"Cái gì? Khương Dung, là nàng ta cướp hoa của ta? Sao ngươi không cản lại?" Khương Uyển tức giận quát:
"Ta đã sớm nói với ngươi rồi, khóm Ngụy Tử này phải chăm sóc cẩn thận, rụng mất một cánh hoa ta cũng sẽ truy cứu ngươi!"
Khương Tài thầm nghĩ, hôm qua ngay cả mạng ta còn suýt mất, nào còn nhớ đến chuyện nhỏ nhặt này của người nữa?
"Tam tiểu thư, những khóm mẫu đơn quý này đều là di vật của đại phu nhân. Thế tử phi muốn mang đi, lão nô… lão nô nào có lý do ngăn cản?" Khương Tài khó xử nói.
Khương Uyển giận dữ, "Khương Tài, ngươi là do mẫu thân ta một tay nâng đỡ, chẳng lẽ ngươi đã quên ai mới là chủ nhân của ngươi? Những khóm mẫu đơn này là của nàng ta sao? Đều là của ta!"
"Tam tiểu thư nói đúng. Từng cảnh cây ngọn cỏ trong Ngọc Tuyền sơn trang đều là của người và nhị phu nhân. Chỉ là hôm qua Thế tử phi tới trước một bước, lão nô sợ Thế tử, không dám ngăn cản…" Khương Tài vội vàng sửa lời.
Ngọc Tuyền sơn trang vốn là của mẫu thân Khương Dung để lại.
Phủ Bá Tước là sản nghiệp mà phụ thân Khương Dung để lại.
Nhưng đối với nhị phòng Khương gia mà nói, tất cả những thứ này đều thuộc về chúng. Khương Uyển từ lâu đã xem những khóm mẫu đơn này như của mình.
Ngày mai Thái hậu sẽ tổ chức yến hội Mẫu Đơn, gia quyến của các triều thần từ chính tam phẩm trở lên đều được mời.
Khưong Uyển đã chuẩn bị kỹ càng, định mang giống mẫu đơn hiếm có này vào cung để phô trương, nhưng không ngờ, hôm nay tới đây, hoa đã không còn…
Cơn giận bốc lên, nghi lễ cũng dẹp qua một bên.
"Tam tiểu thư, Thế tử phi tới rồi!" Một tỳ nữ tinh mắt nhìn thấy Khương Dung, lập tức nhắc nhở.
Khương Uyển nghe vậy, vội nén cơn giận, quay người lại nhìn Khương Dung, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào:
"Hôm nay nhị tỷ sao lại ghé qua đây?"
"Ta tới kiểm tra sổ sách. Khương Tài, đem sổ sách xuất nhập dược liệu ra đây." Khương Dung bình thản ra lệnh, rồi lại làm như không nghe thấy những lời vừa rồi, quay qua hỏi:
"Tam muội muội tới thưởng hoa sao?"
"Nhị tỷ tỷ, muội tới lấy mẫu đơn." Khương Uyển thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Khương Dung chưa nghe thấy gì, nàng ta liền làm ra vẻ yếu đuối đáng thương, nói:
"Ngày mai muội phải vào cung dự yến hội, đã sớm để mắt đến khóm Ngụy Tử ở đây. Không ngờ hôm qua nhị tỷ lại mang đi mất rồi… Giờ muội chỉ có thể tay không đến yến hội... Nhị tỷ có thể cho muội Ngụy Tử được không?"
"Không được. Mẫu thân ta báo mộng, nói muốn để những khóm hoa do chính người trồng luôn bên cạnh ta. Nếu ta đưa cho muội, đó chính là bất hiếu." Khương Dung nhìn Khương Uyển, lời nói không chút sơ hở:
"Tam muội muội muốn ta làm kẻ bất hiếu sao?"
Khương Uyển bị lời này làm nghẹn họng. Chữ hiếu lớn hơn trời…
"Nhị tỷ tỷ chẳng lẽ tỷ cố ý không muốn cho muội? Sao có thể lấy đại bá mẫu đã khuất ra làm lý do?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Uyển tái đi, đầy vẻ đáng thương.
Khương Dung nghiêm túc nói: “Làm sao có chuyện đó được? Nếu tam muội muội không tin, có thể xuống dưới hỏi mẫu thân ta. Người quả thực đã nói như vậy với ta.”
Khương Uyển hoàn toàn cạn lời, chẳng lẽ nàng ta còn phải chết một lần để xuống hỏi sao?
Khương Dung thật sự quá đáng ghét!
"Thế tử phi, sổ sách người cần đã mang tới." Khương Tài vội vàng chạy đến, ôm theo mấy cuốn sổ sách, hết sức cung kính.
Ngọc Thúy bước lên một bước, nhận lấy sổ sách.
"Tam muội muội, ta còn việc phải làm, đi trước đây." Khương Dung nói, rồi quay sang Khương Tài dặn dò:
"Thay ta chiêu đãi tam muội chu đáo, không được để xảy ra sơ suất."
Khương Tài cung kính đáp: "Vâng, lão nô nhất định sẽ khiến tam tiểu thư cảm thấy như ở nhà!"
Khương Dung hài lòng mỉm cười, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng kiều diễm của Khương Dung với đám nô bộc vây quanh, rồi cả cỗ xe ngựa sang trọng theo tiêu chuẩn Thế tử dần khuất bóng.....
Trong lòng Khương Uyển bỗng dâng lên nỗi ghen tị mãnh liệt, nàng ta giơ tay lên, bất ngờ tát mạnh vào mặt Khương Tài một cái:
"Như ở nhà? Ai là khách?"
Khương Tài bị cái tát làm choáng váng, vội vàng cúi đầu nhận lỗi, "lão nô lỡ lời! Người là chủ! Người mới là chủ nhân!"
…
Sau khi đối chiếu sổ sách dược liệu tại Ngọc Tuyền sơn trang, Khương Dung lại đi kiểm tra các cửa hàng khác.
Kiểm tra từng nơi.
Bận rộn cho đến lúc hoàng hôn mới về phủ.
Ngọc Thúy cảm thấy bất bình thay Thế tử phi, vừa về đến phủ đã chạy đi tìm Tạ Lăng Hy để cáo trạng.
"Thế tử, người nhất định phải đòi lại công bằng cho Thế tử phi. Hôm nay nô tỳ đi theo Thế tử phi kiểm tra sổ sách, gặp phải tam tiểu thư của Khương gia, nàng ta lại dám nói Ngọc Tuyền sơn trang là của nàng ta. Vì chuyện Thế tử phi mang mẫu đơn đi mà còn tức giận làm loạn…" Ngọc Thúy tức giận nói:
"Không biết trước đây Thế tử phi ở Khương gia đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, gặp phải những chuyện thế này, cũng chỉ biết nhẫn nhịn, vờ như không nghe thấy."
Tạ Lăng Hy ánh mắt thoáng chút lạnh lùng.
Nhưng… nhẫn nhịn, nuốt giận? Bốn chữ này có liên quan gì đến Khương Dung?
Trước mặt y nàng còn dám nói lời cứng rắn cơ mà.
Xem ra hiện tại nàng chưa muốn trở mặt với nhị phòng, tựa hồ đang âm thầm tính toán điều gì đó.
Y không cần thiết xen vào, phá hỏng kế hoạch của nàng.
Nhưng cũng có thể giúp nàng trút giận một chút trước.
“Nếu bọn chúng thích giành giật đồ của người khác như vậy, vậy thì có qua có lại…” Ánh mắt Tạ Lăng Hy thoáng hiện một tia giễu cợt:
“Đi điều tra sản nghiệp của nhị phòng Khương gia, cướp sạch.”
Tiêu Nam Tinh nhận lệnh lui ra. Trong lòng thầm nghĩ, với gia sản đồ sộ của thiếu chủ, mấy thứ tầm thường của Khương gia có thể lọt vào mắt người là phúc của bọn chúng.
Ngọc Thúy vui vẻ quay lại bên cạnh huơng Dung, nhỏ giọng khoe công trạng thay cho chủ tử nhà mình:
“Thế tử phi, những người đối xử không tốt với người, Thế tử sẽ thay người dạy dỗ bọn chúng!”
Khưong Dung đang thắp đèn xem sổ sách, không hiểu hàm ý ẩn sau lời Ngọc Thúy, chỉ mỉm cười gật đầu, “đúng vậy.”
Tạ Lăng Hy luôn bảo vệ nàng, kiếp này, nàng nhất định cũng sẽ bảo vệ Tạ Lăng Hy thật tốt.
......
Mùng chín tháng ba, ngày thứ chín sau đại hôn của Khưong Dung và Tạ Lăng Hy.
Theo quy củ ban hôn, hôm nay hai người phải cùng vào cung, bái kiến Thái hậu tạ ơn.
Trong Từ Ninh Cung.
Lúc này không khí tràn đầy tiếng cười vui vẻ.
“Khóm ‘Quốc Sắc’ này, từ khi được đưa vào phủ của nhi thần, nhi thần dốc lòng chăm sóc, ngày ngày mong nó nở hoa. Sớm không nở, muộn không nở, lại nở đúng vào hôm nay, mẫu hậu tổ chức yến hội Mẫu Đơn…” Một vị phụ nhân cười rạng rỡ, nói:
"Khóm Quốc Sắc này, đúng là nên dâng tặng mẫu hậu! Không biết mẫu hậu có thích không ạ?"
"An Dương, con đúng là biết cách làm ai gia vui vẻ." Thái hậu cười không khép miệng, ánh mắt đầy sủng ái nhìn con gái mình:
"Tấm lòng của con, ai gia tất nhiên rất vui."
Đúng lúc này, thái giám ngoài cửa bước vào bẩm báo: "Thái hậu nương nương, Bắc Vương Thế tử và Thế tử phi đến tạ ân."
"Truyền bọn họ vào." Thái hậu cất lời.
Ánh mắt Trưởng công chúa An Dương thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo khó nhận ra, ồ, Khương Dung đến rồi.