Hôm qua…
“Uyển Uyển, không ngờ Tạ Lăng Hy lại thích kiểu mỹ nhân thanh tao nhạt nhẽo. Mẫu thân dựa theo y phục của Khương Dung trước đây may cho con một bộ. Ngày mai con cứ mặc bộ này!” Thường thị nói:
“Khương Dung không sống được bao lâu nữa, chỉ cần con nắm bắt cơ hội thu hút được y, nói không chừng có thể gả vào Vương phủ làm tục huyền*."
*Tục huyền = vợ kế.
Khương Uyển có chút miễn cưỡng, “cớ gì Khương Dung là nguyên phối, con chỉ có thể làm tục huyền.”
“Vậy con còn muốn gả cho ai? Tạ Lăng Hy là Bắc Vương tương lai, đến Hoàng tử cũng muốn lôi kéo y. Bao nhiêu thế gia thịnh suy, duy chỉ có Bắc Vương Phủ là định hải thần trâm của Đại Hạ, Đại Hạ còn, Bắc Vương Phủ còn! Cơ hội tốt như thế, nếu không phải Tạ Lăng Hy mù mắt nhìn trúng Khương Dung, con nào có cơ hội hưởng lộc chứ!”
Khương Uyển suy nghĩ một lát, thay thế Khương Dung trở thành Bắc Vương Phi, thực ra cũng rất tốt.
Sau khi Khương Dung chết, tất cả đều là của nàng ta.
Giống như Trung Nghĩa Bá Phủ bây giờ vậy.
Phụ thân của Khương Dung đã chết, quan vị chức tước và gia sản mà ông ta để lại toàn bộ là của nhà nàng ta!
Khương Dung vừa nhìn đã nhận ra y phục của Khương Uyển hôm nay giống hệt y phục mình hay mặc trước kia, nàng chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, “sao muội muội hôm nay khác với mọi khi vậy, chẳng phải muội thích lụa là châu ngọc nhất sao?”
“Có lẽ là do chung sống cùng tỷ tỷ lâu ngày, giờ muội cũng dần yêu thích sự thanh nhã.” Khương Uyển ngẩng đầu nhìn nàng, ngấm ngầm so đo.
Ta nói thẳng ra, ta bắt chước tỷ, tỷ có thể làm được gì chứ?
Tạ Lăng Hy thích kiểu người như tỷ, vậy ta hoàn toàn có thể thay thế tỷ!
“Ra là vậy, thế thì trang sức lụa là mà ta chuẩn bị cho muội lại không dùng đến được rồi.” Khương Dung khẽ mỉm cười, quay sang dặn dò Ngọc Thúy bên cạnh:
“Mang hai rương lụa là và châu ngọc đó khiêng về hết đi, rồi khiêng một rương sách đến đây.”
“Vâng.” Ngọc Thúy đáp lại với giọng nói trong trẻo.
Cô nhìn tam tiểu thư Khương gia giả vờ bắt chước dáng vẻ của Thế tử phi khi chưa xuất giá, chỉ thấy buồn nôn!
Khương Uyển nghe mà lòng đau như cắt, châu ngọc của nàng ta...
Nhưng ngoài mặt nàng ta chỉ có thể âm thầm nghiến răng, sau khi hấp dẫn được Tạ Lăng Hy, tất cả sẽ thuộc về nàng ta! Cần gì Khương Dung tặng cho mình, nàng ta không đau lòng, không đau lòng...
Không đau lòng mới lạ, tức chết rồi!
“Dung Nhi, thúc mẫu ngày đêm nhớ thương con, nay thấy con mọi sự đều tốt, ta cũng yên tâm rồi.” Thường thị khẩu thị tâm phi, ngoài mặt nắm tay Khương Dung, tỏ vẻ quan tâm:
“Đi, hai chúng ta nói chuyện tâm sự chút.”
Khương Dung phối hợp bày ra vẻ mặt cảm động, “Dung Nhi cũng rất nhớ thúc mẫu, có nhiều chuyện muốn nói với người.”
Thường thị kéo Khương Dung về hậu trạch.
Mà Khương Thanh Vinh và Khương Văn Hưng dẫn Thế tử ra tiền sảnh uống trà.
Theo tập tục lại mặt, con gái cùng mẫu thân và tỷ muội nói chuyện tâm sự, phụ thân và huynh trưởng tiếp đãi tân cô gia ở tiền sảnh.
Đến trưa mọi người sẽ cùng nhau dùng bữa, ăn tiệc lại mặt.
Nhưng Khương Uyển không cùng Thường thị và Khương Dung ra hậu trạch, mà ở lại tiền sảnh cùng Khương Thanh Vinh, tiếp đãi khách khứa.
“Thế tử gia, ta mới có được một hũ trà ngon, loại trà này nếu pha theo cách thường không thể thưởng thức hết hương vị, cần phải dùng nghệ thuật pha trà cổ, vừa hay, tiểu nữ thông thạo trà nghệ, để con bé pha trà cho chúng ta đi.” Khương Thanh Vinh vuốt râu cười ha hả nói.
Khương Uyển vẻ mặt ngượng ngùng ngồi bên cạnh bàn trà, thể hiện tài nghệ pha trà với phong thái tao nhã.
Là tiểu thư khuê các lấy cầm kỳ thi họa, pha trà, cắm hoa dâng hương làm phẩm hạnh, Khương Uyển cố ý tìm cơ hội thể hiện tài hoa, ý đồ thu hút sự chú ý của Tạ Lăng Hy...
Tạ Lăng Hy ngồi thẳng ở vị trí dành cho khách, thần sắc lười nhác, khóe môi ẩn hiện nụ cười như có như không
…
Hậu viện Khương gia.
“Thúc phụ con giữ muội muội lại pha trà, Thế tử gia là khách quý, Khương gia chúng ta tất nhiên phải tiếp đãi chu đáo…” Thường thị sợ Khương Dung nghi ngờ, cố ý giải thích.
Nhưng nữ tử đối diện dường như chẳng hề để tâm đến việc đường muội đang có ý định câu dẫn phu quân của nàng, tùy ý nói, “thúc mẫu khách sáo rồi. Hồi môn của con lâu nay đều do thúc mẫu trông coi.Vẫn mong thúc mẫu hoàn trả lại cho con.”