Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 20: Lại mặt

Khi Khương Dung gϊếŧ người người, thủ đoạn tàn nhẫn, gϊếŧ không chần chừ.

Nhưng trước mặt y lại mang dáng vẻ ngoan ngoãn điềm đạm đáng yêu.

Sau mấy lần thăm dò, y không còn nghi ngờ nàng cố tình giả vờ nữa. Nhưng y vô cùng hoài nghi, bởi vì độc Hoàng Tuyền xâm nhập vào não đã ảnh hưởng đến nhận thức bình thường của nàng, mới dẫn đến hành vi thất thường của nàng.

Giống như chứng bệnh.

Đợi nàng khỏi bệnh, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Nàng sẽ không còn bám theo y, mà chỉ muốn gϊếŧ y thôi.

Cũng tốt, đến lúc đó, y sẽ đưa cho nàng thư hòa ly, như nàng mong muốn.

Tạ Lăng Hy rũ mắt, bóng đêm che khuất mọi cảm xúc trong ánh mắt y.

Ngày thứ sáu thành hôn, lại mặt.

Kiệu hoa tứ mã sang trọng, dừng lại trước một đại trạch ở phố Tây kinh thành.

Khương Dung ngước lên nhìn bức hoành phi trên trạch viện - Trung Nghĩa Bá Phủ.

Khương gia đời đời đọc sách, các thế hệ đều có người đỗ đạt khoa bảng. Phụ thân nàng đỗ Trạng nguyên, làm quan đến chức Công bộ Thị lang....

Khi nàng ba tuổi, ông theo Hoàng đế tham gia chuyến đi săn mùa xuân, vì hộ giá mà chết.

Hoàng đế truy phong ông là Trung Nghĩa Bá, ban cho Bá Phủ rộng lớn này, phá lệ phong tước cho đệ đệ của phụ thân nàng, bổ vào vị trí Thị lang.

Năm xưa Khương Thanh Vinh chẳng qua là một Tri phủ, nhờ công trạng của huynh trưởng mà được ban ấm phong, một bước trở thành quan kinh thành chính tam phẩm…

Ban ân huệ như vậy, bọn họ còn không hài lòng.

“Thỉnh an Thế tử và Thế tử phi!” Khương Thanh Vinh dẫn gia nhân đứng ngoài phủ nghênh đón.

Tỳ nữ đặt ghế đẩu xuống, Tạ Lăng Hy đỡ Khương Dung xuống xe.

“Nhị thúc không cần khách sáo, chúng ta là người một nhà.” Khương Dung che giấu mọi oán hận, nở nụ cười thân thiết.

Khương Thanh Vinh khách khí nói, “Bắc Vương Thế tử thân phận tôn quý, lễ nghi không thể qua loa!”

Tạ Lăng Hy là người thừa kế Vương vị, Vương Thế tử phẩm cấp tương đương với Quận vương, đối với một Khương gia nhỏ bé mà nói, quả thật là nhân vật tôn quý không gì sánh bằng, cao không thể với tới.

Người Khương gia cung kính đón tiếp đôi phu thê Tạ Lăng Hy vào nội đường.

“Vị này là kế huynh của Dung Nhi!” Khương Thanh Vinh chỉ vào một công tử khoảng mười tám mười chín tuổi, giới thiệu với Tạ Lăng Hy.

Khương Văn Hưng lập tức mỉm cười hành lễ với Tạ Lăng Hy, “tiểu muội ta nghịch ngợm, mong Thế tử rộng lòng bao dung.”

Phụ mẫu Khương Dung chỉ có một nữ nhi.

Khương Thanh Vinh liền cho trưởng tử của mình kế thừa dưới danh nghĩa của trưởng phòng, thừa hưởng tước vị.

Trước đây Khương Dung chỉ cảm thấy nhị thúc thương yêu mình, nàng không có ca ca ruột, còn chia một người con trai làm ca ca ruột của nàng…

Nhưng điều họ nhắm đến chẳng qua là tước vị mà thôi.

Tạ Lăng Hy chỉ liếc hắn một cái, không nói gì. Hắn vốn nổi tiếng ăn chơi lêu lổng trong kinh thành, không nể mặt ai, cũng chẳng ai để ý đến lễ nghĩa với một kẻ như vậy.

“Vị này là đường muội của Dung Nhi, tiểu nữ Khương Uyển.” Khương Thanh Vinh lại chỉ sang giới thiệu con gái bên cạnh.

“Tham kiến tỷ tỷ, tỷ phu.” Khương Uyển mỉm cười e thẹn.

Hôm nay nàng ta mặc một bộ váy dài màu xanh lam đơn giản thanh lịch, chỉ dùng một chiếc trâm gỗ cài tóc.

Ánh mắt Tạ Lăng Hy thoáng dừng lại trên người Khương Uyển. Trang phục hôm nay thoạt nhìn có chút giống Khương Dung.

Khương Dung trước đây thường mặc đồ thanh nhã.

Nhưng điều khiến người ta ấn tượng nhất là dù gặp ai, nàng đều mang dáng vẻ kiêu ngạo thanh cao.

Một bụng thi thư, cốt cách thanh cao, xem thường những kẻ ăn chơi lêu lổng, xem thường việc xu nịnh dựa vào quyền quý…

Khương Uyển vẻ ngoài có mấy phần giống nàng, nhưng khi cười lên lại lộ ra sự khác biệt.

Một Khương Dung kiêu ngạo tự cao không bao giờ mỉm cười với một kẻ ăn chơi như thế.

(Ngoại trừ Khương Dung hiện tại đã bị độc Hoàng Tuyền xâm nhập vào não.)

Khương Uyển và Thường thị cảm nhận được rõ ràng ánh nhìn của Tạ Lăng Hy dừng lại trên người Khương Uyển.

Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng tràn đầy vui mừng.

Vì lần lại mặt hôm nay mà hai mẹ con họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm.