Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 19: Lừa chàng ngủ

Trong hoa viên, từng ngọn đèn đá được chạm khắc tinh xảo, như những vì sao dẫn lối, chiếu sáng con đường nhỏ.

Nam nhân mặc hồng y, ôm lấy thiếu nữ mảnh mai trong tay, xuyên qua làn gió buổi tối dễ chịu, đi qua hương thơm bay bổng, qua tiếng chim hót trên cành.

Y ôm nàng, một đường cứ thế đi thẳng.

Tất cả cảnh vật dần lùi lại phía sau, tựa như một giấc mộng

Khương Dung ôm lấy cổ Tạ Lăng Hy, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, cứ vậy nhìn chằm chằm y ở khoảng cách thật gần. Nam nhân khuôn mặt sắc nét, lông mày hẹp dài, đôi mắt sâu thẳm như biển sao dưới hàng mi dày.

Tạ Lăng Hy, Tạ Lăng Hy của nàng.

Thật giống như đang mơ.

“Buông tay.”

Nam nhân giọng nói lạnh lùng, cắt ngang giấc mộng.

Khương Dung bừng tỉnh, mới phát hiện không biết họ đã về Kim Ngọc Uyển từ lúc nào. Tạ Lăng Hy đặt nàng xuống chiếc ghế đẩu, lúc này nàng mới chịu buông tay.

Tạ Lăng Hy quỳ xuống trước mặt nàng. Những ngón tay thon dài như ngọc của y khẽ tháo giày và vớ của nàng, xắn cao ống quần, ánh mắt dừng lại trên đôi chân nhỏ nhắn trắng như ngọc, không hề có vết thương hay va chạm.

“Bị thương?” Tạ Lăng Hy nhướng mày nhìn nàng, hỏi lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Dung hơi đỏ lên, “thϊếp…bị thương ở xương, bên ngoài nhìn không ra đâu…”

“Ha.” Tạ Lăng Hy giễu cợt cười một tiếng. Bản lĩnh nói dối của Tạ Nhược Kiều, nàng học cũng nhanh đấy.

“Thật mà, thϊếp đau lắm!” Khương Dung vẻ mặt ấm ức, chớp chớp mắt làm vẻ đáng thương:

“Muốn phu quân xoa bóp cho thϊếp!”

Ánh mắt Tạ Lăng Hy tối lại, “truyền nữ y đến khám.”

“A cái này…” Khương Dung lừa phu quân thất bại, chỉ biết cắn môi, vẻ mặt ủ rũ:

“Không... không bị thương... không cần làm phiền người khác.”

“Vậy nàng giả vờ để làm gì?” Tạ Lăng Hy hạ mắt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén lướt qua, “suýt chút nữa đã siết chết Kiều thị, còn muốn lừa thêm một khoản phí thuốc sao?”

Khương Dung chu môi, “không có đâu. Tiền thuốc đâu đáng để thϊếp giả vờ bệnh chứ..."

Nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Lăng Hy, đôi mắt cong cong, “chỉ là muốn lừa phu quân ôm thϊếp thôi!”

Lừa y, ôm.

Tiểu nha đầu này còn dám thản nhiên nói ra.

Tạ Lăng Hy không nhiều lời thêm nữa, quay người rời đi.

“Rõ ràng phu quân yêu thϊếp ngay từ lần đầu gặp, vậy mà lại lạnh nhạt với thϊếp.” Khương Dung rũ mắt, bàn tay nhỏ siết lấy tà áo, đôi mắt ngấn lệ:

“Dung Nhi trước kia tin lời đồn trên phố, tưởng phu quân là người xấu nên mới viết thư tuyệt giao với phu quân. Xin lỗi, Dung Nhi xin lỗi chàng, chàng có thể đừng mãi không để ý đến thϊếp như thế được không."

Giọng điệu nghẹn ngào tủi thân của thiếu nữ lập tức khiến bước chân của Tạ Lăng Hy dừng lại.

Y đứng lại.

Y thà rằng để Khương Dung nói lời ác ý với mình, còn hơn phải đối mặt với cô nương dễ khóc này.

“Ta không để ý đến nàng khi nào?” Tạ Lăng Hy quay lại, nhìn nàng.

“Bây giờ! Đêm khuya chàng lại bỏ thϊếp một mình, không ngủ cùng thϊếp!” Khương Dung ấm ức.

Tạ Lăng Hy: ???

Độc Hoàng Tuyền quả nhiên đã xâm nhập vào não rồi!

Khương Dung khi chưa trúng độc, không đời nào nói chuyện như vậy với y.

“Phu quân, nếu chàng không thích thϊếp, thì chàng viết thư hưu thê đi. Chàng cứ lạnh nhạt với thϊếp như vậy, thϊếp không vui.” Khương Dung bĩu môi, vẻ mặt giận dữ nhưng cũng đầy tủi thân.

Lần đầu tiên Tạ Lăng Hy nhận ra, trên đời này, điều khó đối phó nhất, chính là nữ nhân biết làm nũng.

Nhìn dáng vẻ nàng giận dỗi như vậy.

Chỉ khiến người ta muốn dỗ dành nàng.

Không thể nói ra một câu nặng lời.

“Ta...chỉ đi tắm thôi." Tạ Lăng Hy tìm một cái cớ. Ban đầu y muốn đi thư phòng, nhưng không nói ra nổi.

Vẻ tủi thân trên mặt Khương Dung lập tức biến mất, hai mắt đầy ý cười, “vậy thϊếp đợi phu quân quay lại!"

Nửa đêm.

Tỳ nữ tắt đèn dầu.

Cả phòng chìm trong bóng tối.

Khương Dung lén mở mắt, lén lút nhìn Tạ Lăng Hy một cái, trong màn đêm tĩnh mịch, nàng chỉ thấy được một bóng dáng mơ hồ.

Nàng duỗi tay khẽ sờ lên gương mặt Tạ Lăng Hy, mãn nguyện khép mắt lại.

Tối nay lại được ngủ trong vòng tay của phu quân rồi!

Khi nàng đã ngủ say, Tạ Lăng Hy vốn đang giả vờ ngủ chậm rãi mở mắt, rũ mắt nhìn thiếu nữ ngọt ngào đang ngủ say trong lòng, không rõ tâm tư.