Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 18: Phu quân, muốn ôm

Nửa đêm.

Kiều thị bị Khương Dung bức đến mức phải làm bộ treo cổ tự tử.

“Đại tẩu, tẩu tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Dù người khác nói tẩu phóng túng, nhưng ai cũng biết tẩu trúng Xuân dược, chứ không phải cố ý mà…” Khương Dung bày ra vẻ mặt quan tâm.

Kiều thị nghe mà máu dồn lên ngực, đứng trên chiếc ghế đẩu giữa phòng, tay nắm dải lụa trắng treo ngang xà nhà, vẻ mặt đau khổ:

“Đệ muội, muội đừng khuyên nữa. Hôm nay ta… ta… ta không muốn sống nữa!”

Vốn dĩ nàng ta không có ý định tự vẫn.

Nhưng Khương Dung vừa vào cửa đã không ngừng khuyên can nàng ta, mất trinh tiết là chuyện nhỏ, tính mạng mới là quan trọng. Dù sao cũng đừng vì danh tiết mà tự vẫn.

Thế nên nàng không giả vờ tìm chết sao được?

“Đại tẩu, tẩu nghĩ theo hướng tốt đi, chả lẽ hôm nay tẩu không vui sao? Người ngoài nói vài câu bảo tẩu là da^ʍ phụ cũng có là gì, lấy tên tẩu ra để bịa đặt những lời lẽ dâʍ đãиɠ hay những chuyện dung tục đâu có đáng gì, chúng ta chỉ cần bản thân vui vẻ là được, người ngoài nói gì không quan trọng mà!” Từng lời của Khương Dung như từng nhát dao cứa vào lòng.

Kiều thị bị hai chữ da^ʍ phụ làm cho tối sầm mặt mày, lập tức đưa cổ vào trong dải lụa trắng, “các ngươi đừng cản ta, người đời nói ta như vậy, hôm nay ta chỉ còn cách chết đi, giữ lại thanh danh!”

“Đại tẩu!” Khương Dung lập tức lao lên, ôm chặt lấy chân nàng ta.

Rồi tiện tay "vô ý" đá ngã cái ghế đẩu nàng ta đang đứng.

Thế là…

Kiều thị bị treo lơ lửng trên xà nhà, còn Khương Dung thì vẫn ôm chặt lấy chân nàng ta mà kéo xuống.

“Khặc khặc—” Sắc mặt Kiều thị lập tức đỏ bừng lên.

Nàng ta không phải muốn tìm chết mà!

Người đâu, mau cứu ta!

Nhưng cổ nàng ta bị siết chặt, cảm giác nghẹt thở khiến nàng ta không thốt ra được từ nào.

Tỳ nữ xung quanh đều hoảng sợ đến đờ người ra.

Vội vàng xông tới cứu Kiều thị.

Cuối cùng…

Mọi người cũng kéo được Kiều thị từ trên xà nhà xuống, nhưng Kiều thị đã ngạt thở và hôn mê, hơi thở mong manh.

“Mau mời đại phu!” Khương Dung vui mừng la lên.

Đêm nay trưởng phòng hỗn loạn nháo nhào.

...

Trong Chiếu Quang Viện.

Kiều thị nằm trên giường bệnh, trên cổ có một vết bầm sâu hằn, mê man chưa tỉnh. Nàng ta miễn cưỡng nhặt về được một mạng, bị siết đến mức chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt.

Đại phu nói cần vài tháng mới hồi phục.

“Phu nhân vốn không muốn tự vẫn, nhưng Thế tử phi lại kể cho phu nhân nghe những lời khó nghe bên ngoài, khiến phu nhân nghĩ quẩn mà ra nông nỗi này…” Nha hoàn thân cận của Kiều thị quỳ dưới đất, khóc lóc cáo trạng với Tạ Lăng Văn.

Sắc mặt Tạ Lăng Văn tối sầm lại, nhìn sang Khương Dung, “ngươi muốn ép chết nàng sao?”

Khương Dung mặt mày lạnh nhạt, chẳng nói một lời, cũng chẳng thèm giải thích.

Cho đến khi ngoài sân vang lên tiếng thỉnh an của nô tỳ với Thế tử...

Khương Dung lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa viện, khuôn mặt vốn lạnh lùng, khi thấy Tạ Lăng Hy, hốc mắt liền đỏ hoe ngấn lệ: “Phu quân!”

Tạ Lăng Hy thấy dáng vẻ tủi thân của nàng, bước chân nhanh thêm, sải rộng tiến vào.

“Phu quân, đại tẩu nghĩ quẩn tự vẫn, khiến thϊếp sợ chết khϊếp…” Khương Dung kéo tay áo của y, tỏ vẻ oan ức:

“Đại ca lại trách thϊếp. Rõ ràng Dung Nhi đã cứu đại tẩu… Dung Nhi oan ức quá mà.”

Tạ Lăng Hy liếc qua Kiều thị đang nửa sống nửa chết, rồi nhìn sang Tạ Lăng Văn:

“Xin lỗi!”

“Nàng ta ép chết đại tẩu! Tạ Lăng Hy, đệ muốn bao che cho nàng ta sao?” Tạ Lăng Văn lạnh lùng nói.

“Ý của đại ca là, hôm nay đại tẩu xảy ra chuyện đáng xấu hổ nhưng vốn không muốn tìm đến cái chết, chỉ vì phu nhân ta hiểu lầm đại tẩu vì giữ gìn danh tiết mà muốn tự vẫn, khuyên lỡ lời, có phải không?” Tạ Lăng Hy phản bác lại.

Tạ Lăng Văn nhất thời cứng họng.

Y có thể phủ nhận sao?

Dù sao Kiều thị cũng làm mình làm mẩy đòi chết, vậy thì tất nhiên phải để lại tiếng tốt cho mình.

“Là con tiện tỳ này ăn nói lung tung khiến ta hiểu lầm. Lôi xuống, đánh nát miệng nó cho ta!” Tạ Lăng Văn liếc nha hoàn kia một cái, rồi quay sang Khương Dung, cố nặn ra nụ cười gượng gạo:

“Hôm nay đa tạ đệ muội đã cứu phu nhân nhà ta, đại ca xin lỗi muội. Không còn sớm nữa, ta không giữ mọi người lại nữa.”

Khương Dung khẽ cong môi, nâng mắt nhìn Tạ Lăng Hy, “phu quân, vừa nãy bị đại tẩu đυ.ng phải chân, đứng không nổi nữa rồi. Phu quân ôm thϊếp đi.”