Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 17: Tìm chết

“Tổ mẫu, hôm nay Thái Vi biểu muội sơ suất, đã hại đại tẩu, trong lòng muội ấy tự trách, không muốn ở lại trong phủ, nhưng nhị muội muội lại không nỡ để muội ấy đi. Con nghĩ chi bằng thỏa hiệp một chút, đưa biểu muội đến chùa Thủy Liên thanh tu, để biểu muội cầu phúc cho đại tẩu một tháng, coi như tạ lỗi.” Khương Dung nhìn ra sự do dự của lão Thái phi, bèn đề nghị:

“Chờ một tháng sau lại đón biểu muội trở về, chẳng phải đôi bên đều vẹn toàn sao.”

Tổ mẫu biết rõ Trần Thái Vi khả nghi, nhưng nể tình Trần gia, cũng chỉ là muốn đưa Trần Thái Vi rời đi.

Nhưng Khương Dung lại không muốn để nàng ta sống sót quay về.

Nàng ta nhất định phải chết.

Khương Dung sớm biết, những chứng cứ này không thể định tội chết cho Trần Thái Vi. Trần Thái Vi không ngu, nàng ta đã bày mưu, tất nhiên cũng đã xóa sạch dấu vết liên quan đến mình từ trước.

Khương Dung chỉ cần định tội sơ suất của Trần Thái Vi, khiến nàng ta phải ra ngoài cầu phúc.

“Ý này hay! Nhị tẩu nói rất đúng! Ta đồng ý!” Tạ Nhược Kiều liền vội vàng tỏ ý tán thành, nhìn Khương Dung với ánh mắt cảm kích.

Ánh mắt Tạ lão Thái phi rơi trên người Khương Dung, khẽ gật đầu, "Dung Nhi, con tâm địa thiện lương, khoan dung độ lượng, là đứa trẻ tốt. Thái Vi, con đừng phụ lòng biểu tẩu đó."

“Thái Vi tạ ơn tổ mẫu, tạ ơn biểu tẩu, tạ ơn nhị muội muội…” Trần Thái Vi thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt vẫn là vẻ cảm động:

"Biểu tẩu tin muội, trong lòng Thái Vi vô cùng cảm kích."

Khương Dung nở nụ cười ngây thơ, đôi mày hơi cong, “ta lúc nãy cũng vì thấy đại tẩu gặp nạn, trong lòng tức giận nên mới thất lễ với biểu muội. Nay hiểu lầm đã được làm rõ, chúng ta đều là người một nhà, cũng nên dĩ hòa vi quý.”

Triệu Trắc phi lạnh lùng liếc nhìn Trần Thái Vi. Nếu không phải giữ nàng ta lại đối phó với Khương Dung, chỉ việc ngày hôm nay Kiều thị gặp nạn, bà ta nhất định sẽ đuổi thẳng Trần Thái Vi đi!

“Người đâu, mang nô tỳ bất trung này ra đánh chết.” Tạ lão Thái phi lạnh lùng quét mắt nhìn Tố Đào đang quỳ trên đất, lại nói:

“Thái Vi tuổi còn nhỏ, không đe được người hầu nên mới để ngươi lén lút làm ra chuyện như vậy. Châu ma ma, ngươi đến hầu hạ bên cạnh Thái Vi, thay nó quản giáo bọn hạ nhân cho tốt.”

Một vị ma ma bên cạnh Tạ lão Thái phi đi lên trước nhận mệnh.

"Đa tạ Tổ mẫu!" Trên mặt Trần Thái Vi lộ vẻ cảm kích, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu.

Lão thái bà này rõ ràng là cho người bên cạnh giám sát mình.

Dù lần này tạm tin lời nàng ta, nhưng vẫn còn vài phần bất an. Tính toán lần này quả thật là chuốc họa vào thân.

Đắc tội với Triệu Trắc phi, lại khiến tổ mẫu nghi ngờ, còn phải đến miếu ni cô chịu khổ...

...

Ngày hôm đó Trần Thái Vi thu xếp hành lý, bị đưa đến chùa Thuỷ Liên.

Dù bề ngoài các tân khách không nói gì, nhưng chuyện con dâu trưởng Bắc Vương Phủ cởi y phục trước mặt mọi người vẫn âm thầm lan truyền khắp các thế gia.

Hai chuyện này kết nối lại với nhau, lại truyền ra vài lời đồn mới.

“Tiểu thư, bên ngoài đều đồn rằng, Trần biểu tiểu thư ái mộ đại công tử đã lâu, vì ghen ghét mà xuống tay hạ độc đại tẩu…” Nghênh Hạ kể lại lời đồn bên ngoài.

Khương Dung tựa nửa người trên giường, khẽ cười, “cũng không tệ.”

Chuyện Thẩm Văn Uyên trúng độc, Vương phủ giấu kín như bưng, tân khách không hay biết. Vậy nên giữa cơn bão tin đồn, Khương Dung vẫn giữ được trong sạch.

“Kiều thị đã tỉnh, lúc này đang đập phá đồ đạc trong phòng.” Nghênh Hạ lại nói.

Khóe môi Khương Dung khẽ cong: “Vậy ta phải đi khuyên bảo tẩu ấy một chút, đừng để tẩu ấy nghĩ quẩn rồi tìm đến cái chết!”

“Nô tỳ thấy Kiều thị không có ý tìm chết mà?” Nghênh Hạ kinh ngạc nói.

Khương Dung nhẹ nhàng mỉm cười, “ngươi không hiểu, đại tẩu ta là thiên kim con nhà thư hương, coi trọng danh tiết nhất, hôm nay ở trước mặt bao người lại thất lễ, nhất định hổ thẹn đến mức muốn chết. Bây giờ thiên hạ đều lan truyền vẻ phong tình của tẩu ấy, tẩu ấy làm gì còn mặt mũi sống tiếp chứ?”