Tạ Lăng Hy nhìn cảnh tượng này, thấy rõ kẻ đứng sau nhúng tay trong chuyện ngày hôm nay, y lạnh lùng liếc nhìn Trần Thái Vi:
“Nếu là tỳ nữ của muội phạm tội, vậy thì đưa cả hai cùng đến quan phủ.”
Luật Đại Hạ, nô bộc phạm tội, chủ nhân sẽ bị thẩm vấn.
Bởi vì nô bộc bình thường đều là nghe theo lệnh của chủ nhân mà hành sự.
Nếu nô bộc làm việc xấu, chủ nhân sẽ là đối tượng nghi ngờ đầu tiên.
Trần Thái Vi loạng choạng, suýt ngã trên đất. Nàng ta không ngờ Tạ Lăng Hy lại nhẫn tâm với nàng ta như vậy...
Rõ ràng nàng ta đã chối bỏ sạch sẽ rồi.
Tạ Lăng Hy vẫn muốn đưa nàng ta đến quan phủ! Lý nào lại vậy!
Triệu Trắc phi ngăn lại, “không thể! Như vậy danh tiếng của Bắc Vương Phủ chúng ta chẳng phải bị hủy sạch sao. Chuyện này giấu còn không kịp nữa là.”
Bà ta không muốn chuyện con dâu mình trúng Xuân dược ầm ĩ đến công đường, náo loạn đến mức cả thiên hạ đều biết.
Như vậy thì biết để mặt mũi đi đâu?
“Đưa đến quan phủ không thỏa đáng.” Tạ lão Thái phi lắc lắc đầu, nhìn Trần Thái Vi nói:
“Chuyện hôm nay không cần điều tra nữa. Trần cô nương, từ nhỏ con đã sống ở Vương phủ, nay cũng đã đến tuổi xuất giá, Vương phủ không thể giữ con mãi, làm lỡ mất chuyện tốt của con. Từ hôm nay, con về Trần gia chờ gả đi.”
Sắc mặt Trần Thái Vi trắng bệch, “tổ mẫu…”
“Xét cho cùng, ta cũng không phải tổ mẫu của con.” Tạ lão Thái phi vẻ mặt lạnh nhạt.
Bà rất thích Trần Thái Vi, nhưng chỉ có Tạ Lăng Hy mới là người quan trọng nhất với bà, bất cứ ai đều không so sánh được với Tạ Lăng Hy.
“Từ nay trở đi, những thiên kim từng qua lại với Thế tử, nếu Vương phủ mở tiệc thì đều không cần mời.” Tạ lão Thái phi lại nói.
Tạ lão Thái phi không thể xác định là ai hạ thủ, nhưng bà có thể cắt đứt mọi nguy cơ, ngăn chặn toàn bộ.
Người bên ngoài không mời nữa, người bên trong thì bị đuổi đi.
Sắc mặt Trần Thái Vi càng thêm tái nhợt.
Dù nàng ta có trăm phương nghìn kế, nhưng lại quên mất, Bắc Vương Phủ không phải là quan phủ, không cần chứng cứ, chỉ cần nghi ngờ…
Tạ lão Thái phi không thể giữ nàng ta lại nữa.
Tố Đào có thể bị mua chuộc, nhưng cũng có khả năng, người mua chuộc cô ta chính là Trần Thái Vi.
Tạ lão Thái phi không cần chứng cứ, cũng không cần biết chân tướng.
Đối với người nắm quyền, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.
“Tổ mẫu, chuyện gì vậy ạ?” Vừa thay xong bộ y phục, Tạ Nhược Kiều không dễ dàng gì mới ổn định lại tinh thần, vội vàng chạy đến.
Trần Thái Vi cười chua chát, “là ta sơ suất trong việc tổ chức yến hội, đã hại đại biểu tẩu, ta không còn mặt mũi ở lại Vương phủ, ta phải về nhà rồi…”
“Yến hội này là do hai chúng ta cùng tổ chức, sao có thể đổ hết lỗi cho một mình tỷ.” Tạ Nhược Kiều sốt ruột, quay sang nhìn Tạ lão Thái phi:
“Tổ mẫu, người đừng đuổi biểu tỷ mà. Biểu tỷ đi thì con cũng đi!”
Tạ lão Thái phi nhíu mày.
Trần Thái Vi nắm chặt tay nàng ta, đôi mắt ngấn lệ, “biểu muội, muội thường đến Trần gia thăm ta là được rồi…”
“Tổ mẫu, phụ thân của biểu tỷ đã tử trận, mẫu thân cũng không còn, tỷ ấy quay về Trần gia làm gì còn người thân nào nữa, chỉ có chúng ta mới là người thân của tỷ ấy thôi!” Tạ Nhược Kiều quỳ xuống khẩn cầu.
Đây chính là lý do Trần Thái Vi từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tại Vương phủ.
Phụ thân của nàng ta theo Bắc Vương xuất chinh, tử trận. Mẫu thân khó sinh mà mất, cho nên đã thác phó nàng ta cho cô mẫu - Trần Vương Phi.
Tạ lão Thái phi nhớ ơn công lao của huynh muội Trần gia đối với Tạ gia, thương yêu Trần Thái Vi, nuôi dưỡng như cháu gái ruột.
Nhắc đến những chuyện cũ này.
Sắc mặt Tạ lão Thái phi cũng thoáng chút ngậm ngùi. Khi về già thường hoài niệm. Trần gia nhiều đời là gia tướng dưới trướng Tạ gia, tình nghĩa hai nhà sâu nặng.
“Biểu tỷ từng cứu mạng con, con không cho phép biểu tỷ rời đi!” Tạ Nhược Kiều ôm chặt Trần Thái Vi không buông.
Hồi còn nhỏ, Tạ Nhược Kiều từng ngã xuống hồ, là Trần Thái Vi đã cứu nàng ta.
Nhưng Tạ Nhược Kiều không hề biết…
Những hòn đá trơn trượt bên bờ hồ đó, cũng là Trần Thái Vi cố tình sắp đặt.
Tạ lão Thái phi chợt có hơi khó xử.
Trần Thái Vi quả thực từng cứu mạng Nhược Kiều, mà lại không có chứng cứ trực tiếp chứng minh nàng ta hại người, thực tâm lão Thái phi cũng không muốn nghi ngờ Trần Thái Vi.