“Đưa người ra ngoài trước, xử trí cho thỏa đáng.” Tạ lão Thái phi nhíu chặt mày.
Ý của xử trí cho thỏa đáng, chính là đưa đến thanh lâu…
Phải giải độc cho hắn, không thể để hắn chết ở Vương phủ.
Quản sự nhận lệnh, liền đi đến biệt phòng mang Thẩm Văn Uyên đi.
Tạ lão Thái phi sắc mặc vô cùng khó coi, “rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Tổ mẫu, Thái Vi không biết.” Trần Thái Vi ánh mắt rưng rưng quỳ xuống.
Lẽ ra nàng ta phải gọi lão Thái phi một tiếng Thái phi nương nương, nhưng Tạ lão Thái phi thương yêu nàng ta, coi nàng ta như dưỡng nữ của Vương phủ, mọi đãi ngộ chiếu theo Tạ Nhược Kiều, cho phép nàng ta cũng gọi là tổ mẫu.
Khương Dung liếc nhìn nàng ta một cái, “yến hội do ngươi tổ chức, đồ uống có vấn đề mà ngươi lại không biết?”
“Thái Vi thực sự không biết. Hôm nay là hội thơ, người đông phức tạp, rượu đã được bày sẵn trên bàn từ sớm, ai cũng có thể thừa dịp hạ thủ, Thải Vi thật sự không biết là ai đã hạ độc thủ với đại biểu tẩu...” Trần Thái Vi ngấn lệ muốn khóc:
“Thái Vi với đại biểu tẩu từ trước đến nay vẫn luôn thân thiết, cớ gì lại muốn hại tẩu ấy! Thái Vi vô tội!”
“Nghe nói vị trí này vốn là dành cho Thế tử phi...” Lý Trắc phi xem kịch nửa ngày, đúng lúc chen vào:
“Có người muốn hại Thế tử phi đây mà? May mà Thế tử phi và Kiều thị đã đổi vị trí.”
Triệu Trắc phi nghe vậy càng thêm tức giận, người gặp xui xẻo lẽ ra phải là Khương Dung, nhưng cuối cùng người mất mặt lại là con dâu của bà ta, kéo theo cả bà ta cũng mất hết mặt mũi. Bà ta lạnh lùng buông lời mỉa mai:
“Thế tử phi đột nhiên muốn đổi chỗ với Kiều thị, thật là, có chút kỳ lạ.”
Khương Dung tự trách, “sớm biết như vậy thì chi bằng không đổi chỗ. Làm liên lụy trưởng tẩu vì con mà gặp nạn…”
“Dung nha đầu đừng tự trách, con cũng không biết trong rượu có độc, các con đều không đáng bị kẻ xấu hạ độc thủ. Muốn trách thì phải trách thì trách kẻ đã ra tay, ai lại đổ tội lên đầu con được chứ?” Tạ lão Thái phi bênh vực.
Triệu Trắc phi chỉ đành nén giận.
“Vừa muốn hại ta, lại muốn hại Thẩm Văn Uyên, đây là có người muốn nhìn ta và Thế tử bị cười nhạo ư.” Khương Dung lạnh nhạt nhếch môi:
“Vậy thì, ai là người không muốn ta gả cho Thế tử nhất?”
Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người trong Vương phủ đổ dồn lên người Trần Thái Vi.
Tạ lão Thái phi cũng cau mày, bà từng muốn gả Trần Thái Vi cho Tạ Lăng Hy, lẽ nào đứa trẻ này nhất thời nghĩ không thông?
“Vậy thì nhiều lắm. Hôm nay đến tham gia yến hội có Cửu tiểu thư của Định Quốc Công Phủ, phải lòng biểu ca đã lâu, ai ai cũng biết. Rồi còn có thiên kim của Lễ bộ Thị lang, thiên kim của Hàn Lâm Viện Thị giảng Học sĩ, thiên kim của Đại Lý Tự Tả tự thừa, năm ngoái đều từng tham gia tuyển phi của Vương phủ.” Trần Thái Vi thuộc như lòng bàn tay nói ra một đống người.
Năm ngoái, Bắc Vương Phủ tổ chức tuyển phi cho Tạ Lăng Hy, vô số quan viên đưa tranh đến Vương phủ, nhằm ý đồ dựa vào cây đại thụ Bắc Vương Phủ đây.
Nhưng Tạ Lăng Hy lại không chọn một ai cả.
Trần Thái Vi đã giữ lại một chiêu phòng thân.
Nhỡ thật sự tra ra Khương Dung bị hãm hại, cũng phải làm cho mọi chuyện rối tung, thêm vài người khả nghi.
Khương Dung thờ ơ nói, “người đâu, lôi người vào đây.”
Nghênh Hạ dẫn theo tỳ nữ Tố Đào tiến vào.
Chính là cô ta đã dẫn Thẩm Văn Uyên đến biệt phòng, dâng trà có độc.
“Nô tỳ này là người của ngươi.” Khương Dung nói.
Nếu nói rượu bày ở tiền sảnh, khách khứa có cơ hội hạ thủ. Nhưng biệt phòng ở hậu viện, chắc chắn không có vị khách nào từng đến.
Trần Thái Vi nhìn thấy Tố Đào, nhưng sắc mặt không hề thay đổi.
Nếu họ muốn điều tra, nhất định sẽ xét hỏi Tố Đào. Vì vậy, tất nhiên nàng ta đã sắp xếp mọi thứ từ sớm.
“Tố Đào, tại sao ngươi lại làm vậy? Ngươi bị ai mua chuộc? Lại dám làm ra loại chuyện này!” Trần Thái Vi làm ra vẻ mặt không thể tin nổi, chỉ vào Tố Đào giận dữ chất vấn.
Tố Đào run rẩy, quỳ xuống dập đầu: “Nô tỳ nhất thời hồ đồ, nhận tiền mua chuộc. Hôm trước nô tỳ ra ngoài mua phấn son, gặp một quản sự che mặt đưa cho nô tỳ một số bạc lớn… Nô tỳ không biết là ai mua chuộc. Nô tỳ... nô tỳ nguyện chịu chết.”
Cô ta là nô tỳ sinh ra ở Trần gia, tính mạng cả nhà đều nằm trong tay Trần Thái Vi.
Thà một mình chết, còn hơn để cả nhà chịu chết theo.