Trong phòng có một nam nhân y phục xộc xệch đang giữ chặt một tỳ nữ, tỳ nữ đó khóc lóc van xin:
“Thả ta ra! Ngươi thả ra... hu hu...”
Trần Thái Vi chia thành hai hướng, âm mưu xuống tay với Thẩm Văn Uyên hết thảy thuận lợi, tỳ nữ này hoàn toàn không biết chuyện ngoài ý muốn phát sinh ở tiền sảnh.
Khương Dung chậm trễ mãi không đến, thuốc của Thẩm Văn Uyên đã phát huy tác dụng, nhấn chặt tỳ nữ dẫn hắn đến đây xuống.
Tạ Nhược Kiều trông thấy cảnh này, giận dữ xông tới: “Ngươi là ai? Dám ức hϊếp nô tỳ ở Vương phủ!”
Nàng ta vươn tay kéo Thẩm Văn Uyên ra.
Thẩm Văn Uyên bị kéo ra khỏi tỳ nữ, liền xoay người áp nàng ta xuống đất.
Trong cơn mê loạn, hắn chẳng hề bận tâm người trước mặt là ai, theo bản năng lao về phía Tạ Nhược Kiều.
“Tiểu thư…” Tôn ma ma hoảng hốt, vội vàng lao tới cứu.
Nhưng sức của một lão ma ma làm sao so được Thẩm Văn Uyên đang chịu tác dụng của thuốc.
Bà ta bị hắn đạp vào góc tường, đau đến mức không thể đứng dậy.
Nô tỳ gần biệt phòng đã sớm bị Trần Thái Vi cố ý cho lui rồi.
Chỉ chờ Tạ Nhược Kiều đến bắt tại trận.
Mà Tạ Nhược Kiều hôm nay vội ra cửa, chỉ mang theo một ma ma, lần này, ngược lại để bản thân rơi vào hiểm cảnh.
“Cứu mạng…” Tạ Nhược Kiều liều mạng vùng vẫy.
Nhưng nàng ta căn bản không thể chống lại sức lực của Thẩm Văn Uyên.
Áo bị xé toạc một mảng, để lộ bờ vai trắng như tuyết...
Lần đầu Tạ Nhược Kiều gặp phải tình cảnh này, sợ đến mức đầu óc trống rỗng.
Đúng lúc này...
“Rầm!”
Thẩm Văn Uyên đang giữ chặt nàng ta, bị ai đó đạp một cước lăn ra đất.
Tạ Nhược Kiều đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn lên, chỉ thấy một nữ tử mặc váy dài, dáng vẻ kiêu ngạo đứng trước mặt nàng ta. Dung mạo nàng đoan trang diễm lệ, trong mắt đều là lệ khí sắc lạnh.
Vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm ấy lại mang đến cho Tạ Nhược Kiều cảm giác an toàn đến lạ lùng.
Nàng ta như kẻ đuối nước giữa cơn hồng thủy, chợt vớ được cọng rơm cứu mạng.
“Tẩu tẩu!” Tạ Nhược Kiều khóc òa lên, ngồi sụp xuống đất ôm lấy chân Khương Dung mà khóc nức nở.
“Nóng...” Thẩm Văn Uyên bị Khương Dung đá trúng, cúi gập người không thể đứng dậy nổi, cả người bị thuốc khống chế, lăn lộn trên đất.
Khương Dung không quan tâm đến hắn, cầm lấy chiếc áo choàng từ trong tay của Nghênh Hạ đi cùng mình, che lên người Tạ Nhược Kiều, an ủi:
“Quay về thay bộ y phục khác, trang điểm lại. Coi như hôm nay chưa từng đến đây.”
Nàng nhìn về phía tỳ nữ y phục xộc xệch đang nằm trong góc kia, nói: “Người đâu, bắt ả ta lại.”
…
Tiền sảnh.
Tạ Lăng Hy đã đến.
Tạ lão Thái phi và hai Trắc phi cũng đã đến.
Kiều thị đã được đưa về tiểu viện của trưởng phòng, đã mời đại phu đến chữa trị, nhưng thuốc quá mạnh, không thể giải...
Trưởng phòng lại sai người gấp rút mời Tạ Lăng Văn về cứu.
Lần đầu tiên Tạ Lăng Văn vì việc “tuyên da^ʍ giữa ban ngày” mà xin nghỉ phép chạy từ nha môn về, tuy hiện tại Kiều thị đã được cứu...
Nhưng Triệu Trắc phi giận đến tím mặt:
“Trong Vương phủ sao có thể xuất hiện thứ đồ bẩn thỉu này! Phải điều tra rõ ràng! Điều tra rõ ràng!”
Vị thần y râu bạc trong Vương phủ đã kiểm tra rượu, phát hiện chỉ có rượu ở vị trí chủ tọa là có độc, còn lại đều không có vấn đề gì.
Lúc này, Khương Dung từ Trúc Lâm Uyển quay lại, trước tiên hành lễ với tổ mẫu, rồi tiến đến bên Tạ Lăng Hy, nói:
“Trong biệt phòng nàng một vị khách, cũng đã trúng bẫy.”
Sắc mặt Tạ lão Thái phi khẽ biến, “ai?”
Có người đến Vương phủ dự tiệc, kết quả lại bị trúng Xuân dược ngay trong phủ, chuyện này mà truyền ra ngoài, thể diện của Vương phủ đều mất sạch.
“Thẩm Văn Uyên.” Khương Dung đáp.
Ánh mắt Tạ Lăng Hy lập tức tối sầm lại. Thẩm Văn Uyên? Mọi chuyện hôm nay là nhắm vào Khương Dung.
Sắc mặt của Triệu Trắc phi khẽ biến, "vậy Thẩm Văn Uyên giải quyết thế nào đây?"
Loại Xuân dược này không có thuốc giải, Kiều thị phải mời Tạ Lăng Văn về mới giữ được mạng…
Nếu Thẩm Văn Uyên chết, thì Tạ gia phải chịu trách nhiệm lớn!