Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 13: Bắt gian

"Trưởng tẩu, tẩu bị làm sao vậy?" Khương Dung ngạc nhiên, lo lắng hỏi han.

Loại Xuân dược này rất mạnh.

Trong nháy mắt đã phát tác, hủy đi lý trí con người.

"Nóng..." Kiều thị cất giọng, đôi mắt quyến rũ, không kiềm chế được mà đưa tay cởi nút cổ áo.

Các tỳ nữ xung quanh sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng giữ chặt tay nàng ta lại, nhưng âm thanh kiều mị đó lại cất lên , "nóng quá...ta muốn..."

Trần Thái Vi nhanh tay bịt miệng nàng ta lại, ngăn không cho nàng ta nói ra những lời xấu hổ.

Các thiên kim công tử tham gia hội thơ đều ngỡ ngàng.

"Trưởng tẩu không khỏe, mau đưa tẩu ấy về đi!" Khương Dung lập tức ra lệnh.

Lúc này các tỳ nữ mới hoàn hồn, luống cuống tay chân dìu nàng ta về.

"Ngọc Thúy, ngươi trông trừng những thứ bày trên bàn, không cho bất kì ai lại gần. Cử người đi mời Thế tử đến đây.” Từng lời nói và hành động của Khương Dung đều toát lên mấy phần khí chất của một Thế tử phi, quyết đoán và mạnh mẽ.

Sắc mặt Trần Thái Vi khẽ biến, "tẩu định làm gì?"

"Các vị, chắc là trưởng tẩu ta bị say nắng. Chỗ này lại ngột ngạt, phía trước có một hoa viên nhỏ, Ngọc Bích, ngươi dẫn mọi người ra đó hóng gió đi.” Khương Dung không để ý đến nàng ta, chỉ mỉm cười với các vị khách nhân.

Giờ mới đang tháng Ba, Kiều thị làm sao có thể bị say nắng được?

Nhưng mọi người đều nhìn ra Khương Dung đây là đang bảo vệ thể diện của Bắc Vương Phủ.

Bắc Vương Phủ nhất định sẽ điều tra rõ mọi chuyện, nhưng tất nhiên không thể để người ngoài nhìn rồi chỉ trỏ được.

Thế nên mọi người cũng hiểu ý, liền đi theo tỳ nữ ra hoa viên.

Đợi sau khi mọi người đều đi hết.

Khương Dung nhìn Trần Thái Vi, giơ tay tát nàng ta một cái.

"Bốp!"

Đám nô tỳ trong phủ đều kinh ngạc.

Trần Thái Vi không tin nổi, trong mắt tràn ngập lửa giận, nhưng nàng ta lập tức bưng mặt ra vẻ uất ức, nước mắt lưng tròng:

"Hà cớ gì Thế tử phi đánh muội?"

"Ngươi nói xem?" Khương Dung nhướng mày, lạnh lùng nhìn nàng ta, "lúc trưởng tẩu đến đây vẫn khỏe mạnh, chỉ uống một chén rượu ở chỗ ngươi mà thành ra như vậy. Ngươi dám hãm hại trưởng tẩu!"

"Muội không có!" Trần Thái Vi phủ nhận chối cãi.

Nàng ta căm ghét Khương Dung như thể biết hết mọi chuyện, ngay từ đầu đã phong tỏa chứng cứ. Nếu như dụ Kiều thị đi trước, rồi xử lý rượu, thì có thể dẹp bỏ sạch sẽ toàn bộ chứng cứ rồi.

"Hừ!" Khương Dung không phí lời với nàng ta, chờ Tạ Lăng Hy tới xử lý. Đột nhiên, nàng nghĩ đến Tạ Nhược Kiều…

Vừa rồi nàng không thấy Tạ Nhược Kiều xuất hiện ở yến hội.

Yến hội này là Tạ Nhược Kiều và Trần Thái Vi cùng tổ chức, lẽ nào nàng ta lại đến muộn....

Chẳng lẽ, Tạ Nhược Kiều chính là người mà Trần Thái Vi sắp xếp để “bắt gian”?

Trần Thái Vi cần một người tiết lộ sự việc này, mà trong yến hội, các vị khách đều đã có mặt, chỉ có Tạ Nhược Kiều vắng mặt.

Tạ Nhược Kiều đang ở gần biệt phòng?

Khương Dung cảm thấy có gì đó bất thường, lập tức đi về phía biệt phòng.



Hậu viện.

"Sao ngươi không gọi ta sớm hơn, giờ nào rồi, mau dẫn ta đi đường vòng qua đó..." Tạ Nhược Kiều bực bội nói.

Tôn ma ma nhận bạc của Trần Thái Vi, cố ý để Tạ Nhược Kiều đến muộn, dẫn nàng ta đi lối nhỏ, đến biệt phòng để xem kịch hay.

“Tiểu thư, người đừng vội, dù gì người cũng là thiên kim của Vương phủ, để họ chờ một chút thì có sao?” Tôn ma ma cười nói.

Tạ Nhược Kiều không vui đáp, “bà nói vậy không đúng, lý nào khách đến mà chủ vẫn chưa tới…”

Đang nói chuyện, Tạ Nhược Kiều bỗng nghe thấy từ phía biệt phòng bên rừng trúc truyền ra một âm thanh kỳ lạ...

"Ai ở trong đó?" Tạ Nhược Kiều ngạc nhiên hỏi.

Tôn ma ma vốn là người lão luyện, nghe thấy âm thanh này, liền hiểu ngay kế hoạch mà Trần Thái Vi đã sắp đặt, đảo mắt nói:

“Hình như là có người đang gian da^ʍ!”

“Gì cơ? Ai lại vô liêm sỉ như vậy, dám làm chuyện dơ bẩn trong viện của biểu tỷ ta!” Tạ Nhược Kiều nhướng mày, tức giận quát lớn:

“Đi, qua đó bắt gian!”

Tôn ma ma lập tức xông lên trước, một chân đạp mạnh cửa ra.