Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 12: Tráo rượu

Sáng sớm hôm sau.

Khương Dung mặc một chiếc áo ngắn màu vàng nhạt thêu hoa mẫu đơn với hồ điệp, bên dưới là chiếc váy dài mềm mại cùng kiểu hoa văn với áo, búi tóc kiểu Triều Vân, cài thêm chiếc trâm hồ điệp ngậm hạt châu ánh lên sắc xanh.

Tâm trạng vô cùng tốt.

Hôm qua nàng và phu quân hôn rồi lại hôn, tình cảm phu thê của họ đã tiến triển không ít!

Rất tốt, tiếp tục giữ vững! Không nhụt chí!

"Thế tử phi đến rồi!" Trần Thái Vi vừa nhìn thấy Khương Dung, liền vui vẻ tiến lên đón tiếp, mời nàng ngồi: "Thế tử phi, mời ngồi!"

Hội thơ Thanh Phong được tổ chức tại tiểu viện của Trần Thái Vi.

Lúc này yến hội đã có không ít người đến dự, vị trí ngồi đầu tiên bên trái là vị trí tôn quý nhất. Trần Thái Vi dẫn Khương Dung tới vị trí đó...

Khương Dung quét mắt nhìn qua, trên bàn đã bày sẵn hoa quả và rượu ngon.

Ánh mắt nàng vô tình lướt qua bình rượu, đôi môi mỏng khẽ nhếch, rồi nàng quay người ngồi xuống vị trí thứ hai.

"Đây là chỗ ngồi của đại biểu tẩu..." Trần Thái Vi vội nhắc nhở, "Thế tử phi thân phận tôn quý, nên ngồi ở chủ vị."

Khương Dung mỉm cười nói, "trên dưới phải có thứ tự, thúc mẫu luôn dạy ta kính trên nhường dưới, vị trí này nhường cho trưởng tẩu."

"Chuyện này..." Trần Thái Vi nhất thời nghẹn lời.

Nàng ta đã giăng được bẫy rồi, nhưng con mồi lại chạy thoát khỏi lưới.

Một tiểu thư dự yến hội khác khen ngợi, "sớm đã nghe danh Giang Bắc Khương gia tri thư đạt lễ, nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền!"

Khương Dung khiêm tốn cười nói, "quá khen rồi."

Nàng không để ý đến Trần Thái Vi nữa, quay sang trò chuyện với mấy vị tiểu thư bên cạnh.

Trần Thái Vi bị bỏ mặc bên cạnh, không chen vào được lời nào.

Không lâu sau, Kiều thị cũng đến.

Nhìn thấy vị trí trống bên trái, nàng ta thầm nghĩ, Trần Thái Vi đang công khai làm bẽ mặt Khương Dung đây mà!

Thế tử phi mà lại ngồi ở vị trí thấp hơn nàng ta.

Nàng ta lại nghĩ, nếu Khương Dung làm ầm lên, Trần Thái Vi lại nói một câu trên dưới có thứ tự, khiến cho Khương Dung bị coi là bất kính với trưởng tẩu...

Kiều thị vừa nghĩ vừa chờ xem kịch vui, thản nhiên ngồi xuống.

"Đại tẩu đến rồi!" Khương Dung vừa nhìn thấy Kiều thị, liền cười vui vẻ nói, "chén rượu đầu tiên hôm nay, muội xin kính đại tẩu. Tẩu là người có bối phận lớn nhất trong số chúng ta, nên kính tẩu trước tiên."

Nói rồi, nàng nâng chén rượu trong tay, một hơi uống cạn.

Kính nàng ta trước?

Kiều thị nghe xong, cho rằng Khương Dung đang châm chọc chuyện sắp xếp chỗ ngồi, bèn khẽ mỉm cười, nâng chén rượu trước mặt, cũng đáp lễ mà một hơi uống cạn, “đệ muội khách khí rồi!"

Trần Thái Vi nhìn mà lo lắng không yên, từ đầu đến cuối nàng ta không chen được câu nào, bình rượu ấy đã bị bỏ thuốc, lại bị Kiều thị uống mất...

Nàng ta không kịp tráo rượu!

Khương Dung nhìn Kiều thị uống rượu xong, đôi mắt khẽ cong, ánh mắt lướt qua một lượt, thấy rất nhiều khách đến yến hội, nhưng không thấy Thẩm Văn Uyên.

Kiếp trước Thẩm Văn Uyên vừa vào cửa, thì bị một nha hoàn cố ý làm đổ canh lên y bào, buộc hắn phải vào biệt phòng thay đồ...

Trong biệt phòng hắn sẽ uống chén trà đã bị bỏ dược.

Kế hoạch của Trần Thái Vi là dẫn Khương Dung vào phòng, cho dù Khương Dung có thanh minh mình bị bỏ dược, nhưng không có bằng chứng...

Vậy thì chính là thông da^ʍ. Cho dù có tra ra là dùng thuốc, cũng sẽ bị cho rằng là tự mình uống để kí©ɧ ŧɧí©ɧ hưng phấn…

Trần Thái Vi muốn Khương Dung thân bại danh liệt.

Khương Dung thu hồi ánh mắt, xem ra Thẩm Văn Uyên đã bị dẫn vào biệt phòng rồi, nàng quay sang nhìn Kiều thị, đôi môi cong lên:

"Đại tẩu, muội đã nghe danh tẩu rất có tài học, hôm nay hội thơ, đúng lúc muội mong được tẩu chỉ giáo đôi điều."

Kiều thị vốn có danh là tài nữ, lại thích khoe khoang học thức, xung quanh còn có nhiều tiểu thư quý tộc khác đang nhìn, nàng ta liền ra vẻ như một vị sư trưởng, thao thao giảng giải về thơ ca cho Khương Dung.

Trần Thái Vi thấy Kiều thị nói mãi không ngừng, liền ngắt lời, "đại biểu tẩu, muội có chuyện muốn nói với tẩu."

Nếu Kiều thị bị thuốc phát huy tác dụng trước mặt mọi người, thì màn kịch này coi như hỏng bét!

Nàng ta phải dẫn Kiều thị đi.

Nhưng Khương Dung nhẹ nhàng chặn lời:

"Biểu muội có chuyện gì muốn nói riêng với đại tẩu sao? Hay là chờ đại tẩu nói xong bài thơ này đã. Chúng ta mới đang nghe một nửa thôi mà."

Các tiểu thư khác cũng đồng loạt tán đồng.

Kiều thị đang say sưa nói, cũng không để ý đến Trần Thái Vi. Nàng ta đang nói đến đoạn hấp dẫn, bỗng nhiên khẽ rên lên một tiếng, rồi đưa tay kéo cổ áo của mình ra.

Mọi người tròn mắt kinh ngạc.