Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 11: Hôn thêm cái nữa

Toàn thân sát khí của Tạ Lăng Hy đều bị Khương Dung phá vỡ.

Y bình tĩnh nhìn tiểu cô nương trước mặt, nhất thời không phân biệt được, là y điên rồi, hay là Khương Dung điên rồi?

Y đã nghe thấy gì cơ?

Khương Dung nói rằng, y là anh hùng cái thế của nàng.

“Phu quân nói lấy việc gϊếŧ người làm thú vui, nhưng thϊếp thấy chàng không vui vẻ." Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Khương Dung nhìn chằm chằm vào y.

“Vì vẫn chưa gϊếŧ đủ.”

“Vậy thì tiếp tục đi, gϊếŧ hết toàn bộ.” Khương Dung khẽ cong đôi mắt, ngón tay mảnh mai như bạch ngọc chạm vào giữa chân mày y, khẽ xoa:

“Gϊếŧ đến khi nào chàng vui thì thôi.”

Tạ Lăng Hy cúi đầu nhìn nàng, một cảm xúc xa lạ đang dâng trào trong lòng y.

Tiêu Nam Tinh ở một bên đã sớm kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.

Thế tử phi đang nói gì vậy? Thông thường các tiểu thư khuê các nghe tin Thế tử gϊếŧ người, e là sợ đến nỗi mặt mày tái mét, mà nàng lại nói, gϊếŧ hay lắm, tiếp tục gϊếŧ, gϊếŧ đến khi hài lòng.

Đây là lời nói điên loạn gì vậy?

Trong chốc lát, hắn không biết ai mới là kẻ đáng sợ hơn, Thế tử hay Thế tử phi?

Hai người này, chẳng nàng ai bình thường cả.

“Phu quân, kẹo mứt chàng mua cho thϊếp rất ngon. Thϊếp rất thích, cảm ơn phu quân!” Khương Dung như thể không có chuyện gì xảy ra, vui vẻ khen ngợi.

Nàng đến gặp Tạ Lăng Hy, chỉ để khen ngợi y.

Sau khi Khương Dung rời đi—

Tạ Lăng Hy im lặng một lúc lâu, rồi quay sang Tiêu Nam Tinh, “độc Hoàng Tuyền có gây tổn hại não đến não không?”

“Chỉ nghe nói khi phát tác thì đau đớn không chịu nổi, chưa từng nghe nói sẽ ảnh hưởng đến não…” Tiêu Nam Tinh do dự.

Hắn cũng chưa từng thấy ai trúng độc Hoàng Tuyền mà còn sống, quả thật không rõ triệu chứng cụ thể.

“Nhưng mà, nhìn vào những cử chỉ bất thường của Thế tử phi, không thể loại trừ khả năng độc Hoàng Tuyền đã xâm nhập vào não…”

Tạ Lăng Hy lại trầm mặc, một lúc lâu mới nói: “Nhanh chóng tìm thuốc giải.”

“Tuân lệnh.”

Trong đầu Tạ Lăng Hy hiện lên đôi mắt của tiểu cô nương, sáng long lanh như sao trời, nếu không phải do độc Hoàng Tuyền xâm nhập vào não, chẳng lẽ là nàng ấy đang giả vờ?

Y sẽ thử xem.

Khương Dung, rốt cuộc nàng muốn làm gì.

...

Đêm đã khuya, phu quân vẫn chưa về.

Sau khi Khương Dung tắm gội, thay y phục xong, ngồi bên khung cửa sổ hong khô mái tóc, ánh nến mờ ảo, nàng thong thả gõ quân cờ khiến hoa nến rơi xuống.

“Thế tử phi, Thế tử đã về!” Ngọc Thúy bẩm báo.

Kinh Trập đỡ lấy Tạ Lăng Hy xiêu vẹo đi vào phòng.

Khương Dung lập tức bỏ quân cờ trong tay xuống, đứng dậy đỡ, lo lắng hỏi: “Thế tử say rồi?”

“Hôm nay Thế tử tâm trạng không tốt, nên uống nhiều hơn vài chén…” Kinh Trập giải thích.

“Các ngươi lui ra đi, ở đây để ta lo là được.” Khương Dung dặn dò, sau đó quay sang Ngọc Thúy nói:

“Đi nấu cho Thế tử một bát canh giải rượu.”

“Vâng.”

Kinh Trập và những người khác lui xuống.

Chẳng bao lâu, Ngọc Thúy bưng một bát canh giải rượu tới.

Bát canh còn nóng, Khương Dung đặt nó qua một bên để nguội bớt, đợi canh nguội bớt, nàng nhẹ nhàng đẩy Tạ Lăng Hy:

“Phu quân, dậy uống canh giải rượu nào.”

Người nằm trên giường đã ngủ say, dường như say mê man, hoàn toàn bất động.

“Thế tử phi, Thế tử đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi, không uống nổi canh nữa đâu ạ.” Ngọc Thúy nhẹ giọng:

“Người nên nghỉ ngơi sớm, để Thế tử mai dậy rồi hẵng uống.”

Khương Dung khẽ nhíu mày, say rượu đến nỗi bất tỉnh, ngày mai tỉnh lại, nhất định sẽ đau đầu.

"Các ngươi đều lui ra đi."

Đám nô tỳ trong phòng đều lui ra hết, chỉ còn lại hai người.

Tạ Lăng Hy nằm bất động trên giường, nhưng thực ra toàn thân y đang trong trạng thái cảnh giác.

Nếu Khương Dung muốn gϊếŧ y, nhân lúc y đang say đến bất tỉnh nhân sự mà ra tay chính là cơ hội tốt nhất.

Mùi thơm của hoa lan trên người tiểu cô nương dần dần tiến lại gần.

Một đôi môi mềm chạm nhẹ.

Không đúng?

Tạ Lăng Hy lập tức mở mắt ra...

Bốn mắt nhìn nhau.

Một ngụm canh giải rượu, đang lưu luyến giữa đôi môi của hai người.

"Thế tử, chàng tỉnh rồi!" Khương Dung hai má ửng đỏ, vội vàng đưa bát canh cho y, "vậy... vậy chàng tự mình uống?"

Tạ Lăng Hy sững người trong giây lát.

Y chờ nàng ra tay, cuối cùng nàng cũng ra tay...

Chỉ là, cách ra tay, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của y.

Vô tình để mất nụ hôn đầu.

Khương Dung thấy Tạ Lăng Hy nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt khó đoán, ngập ngừng một lúc, chợt hiểu ra, phu quân chắc chắn là muốn hôn tiếp!

Khương Dung ngoan ngoãn nhào tới, lại hôn thêm một cái nữa!