Bắc Vương Phủ, Lan Tâm Uyển của Triệu Trắc phi.
“Tạ Lăng Hy đúng là loại vô dụng, vậy mà bà già kia cứ một lòng muốn để đồ vô dụng ấy kế thừa Vương vị, thiên vị quá đáng!” Triệu Trắc phi mặt đầy hận thù.
Kiều thị nghĩ, y là đích tử, con trai bà là thứ tử, đích thứ khác biệt, không thể nói lão Thái phi thiên vị được.
Vị trí đó vốn là của đích tử mà.
Nhưng nàng ta cũng muốn phu quân mình thừa kế Vương vị, muốn làm nữ chủ nhân của Bắc Vương Phủ, chỉ có thể thuận theo mà gật đầu.
“Khương Dung này chẳng qua là cô nữ của Bá Phủ đã suy tàn, một nha đầu miệng còn hôi sữa, mà bà già lại muốn giao tài sản của Bắc Vương Phủ cho nàng ta? Dựa vào cái gì? Bà ta đúng là không biết nhìn người!” Triệu Trắc phi càng nói càng tức giận, mặt mày u ám:
“Ta tuyệt đối không cho phép Khương Dung cướp đoạt tài sản của Vương Phủ, Oánh Oánh, con đi xử lý nàng ta đi.”
Oánh Oánh là khuê danh của Kiều thị.
Kiều thị mỉm cười nói, “mẫu thân đừng vội, bây giờ có người muốn đuổi Khương Dung đi hơn cả chúng ta nữa kìa. Biểu tiểu thư của Trần gia, luôn coi vị trí Thế tử phi là của mình, không ngờ bỗng nhiên lại xuất hiện một vị biểu tẩu trên trời rơi xuống, nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Con chỉ cần thêm dầu vào lửa, liền có thể khiến Trần Thái Vi thay chúng ta trừ khử Khương Dung. Đến lúc đó, dù tra thế nào cũng không thể tra được đến chúng ta.”
Triệu Trắc phi cười lạnh một tiếng, “Trần Thái Vi ngu ngốc đó quả thực là con dao tốt… Con nói đúng. Là ta nóng vội rồi…”
……
Trong Mặc Nghiễn Trai.
“Công tử tha mạng! Tiểu nhân đã khai hết những gì mình biết! Người đối tiếp với tiểu nhân là ai, tiểu nhân thật sự không biết, bình thường đều đối tiếp qua lệnh bài và thiết khẩu. Tiểu nhân đã rời khỏi tổ chức mười mấy năm rồi! Năm đó Đại Hạ thua trận, Văn Chiêu Thái tử tử trận, mọi chuyện ầm ĩ quá lớn, tiểu nhân sợ hãi nên đã chạy trốn…tiểu nhân đã không còn liên lạc với tổ chức từ lâu rồi, cũng không dám liên lạc với họ…tiểu nhân thật sự không biết bọn họ ở đâu…”
Nam nhân kia máu chảy thành sông quỳ trên mặt đất, giọng nói khàn khàn, vừa nói vừa dập đầu, cả người run rẩy.
Bạch y công tử ngồi trên ghế chủ tọa, lạnh lùng nhìn gã.
“Thiếu chủ, đã thẩm vấn ba ngày, kẻ mật thám này quả thật đã phản bội Ám Ảnh mười mấy năm, những gì gã biết đều đã khai hết rồi.”
Ám Ảnh.
Một tổ chức mật ẩn nấp ở Bắc Cương.
Mười chín năm trước đã bán đứng quân tình khiến Đại Hạ bại trận, chủ soái là Văn Chiêu Thái tử thân chinh tử trận, Tạ lão Vương gia cũng tử trận, mười vạn quân Tạ gia không một ai sống sót...…
Không một ai sống sót.
“Công tử, tiểu nhân thật sự đã nói hết! Cầu xin người tha mạng cho tiểu nhân!” Nam nhân kia dập đầu cầu xin.
Gã được chọn làm mật thám, miệng chắc chắn đủ cứng.
Nhưng gã đã bị ép mở miệng, gã chỉ cảm thấy những người bắt giữ mình còn đáng sợ hơn cả ma quỷ!
“Ha.” Tạ Lăng Hy cười một tiếng, nhưng nụ cười đó lạnh như băng, “ta đương nhiên sẽ không để ngươi chết. Ngươi cũng xứng chết sao? Kinh Trập, để hắn tiếp tục sống trong địa ngục.”
Nam tử kia ngay lập tức phản ứng lại, những cực hình không ngừng trước đó thực sự là địa ngục trần gian, gã vội vàng cầu xin:
“Cầu xin người gϊếŧ tiểu nhân… Cầu xin người gϊếŧ tiểu nhân…”
Kinh Trập tiến lên một bước, bịt miệng gã lại, nhét trở vào trong rương, hai ám vệ khiêng chiếc rương ra ngoài, vài nha hoàn thuần thục tiến lên dọn dẹp vết máu.
Tiêu Nam Tinh đứng yên lặng bên cạnh không dám nói gì.
Mỗi khi tra được người nàng liên quan đến Ám Ảnh, thiếu chủ sẽ trở nên rất đáng sợ.
Không ai dám làm phiền y vào lúc này.
“Thế tử gia, Thế tử phi cầu kiến.” Kinh Trập đến bẩm báo.
Tiêu Nam Tinh lập tức nói: “Không thấy dưới đất toàn máu sao? Bảo Thế tử phi quay về trước đi.”
“Không, để nàng ấy vào.” Tạ Lăng Hy đột ngột lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng và dữ tợn.
……
Khương Dung được Kinh Trập dẫn vào.
Hai tên ám vệ khiêng chiếc rương từ bên trong ra, đi ngang qua nàng.
Khương Dung ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Nàng không khỏi dừng lại nhìn chiếc rương kỳ lạ đó, bên trong chứa cái gì?
Vừa bước vào thư phòng, Khương Dung đã sững sờ.
Những nha hoàn quỳ trên đất lau dọn những vết máu lớn, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc…
Tạ Lăng Hy đứng trước cửa sổ, im lặng nhìn nàng. Đôi mắt lạnh lẽo của y dán chặt vào nàng, y biết khi một người bị dọa sợ, sẽ vô thức lộ ra phản ứng thật sự.
Y muốn xem nàng sẽ hoảng loạn bỏ chạy như thế nào, vạch trần lớp mặt nạ của nàng.
Nhưng chưa kịp mở miệng dọa dẫm…
“Tạ Lăng Hy! Chàng bị thương? Chàng bị thương ở đâu?” Khương Dung lao tới như gió, suýt nữa thì đâm vào người y mới dừng lại, hoảng hốt kéo áo y.
“Ta không bị thương.” Tạ Lăng Hy lúc này không có thời gian đùa giỡn với nàng, y nắm chặt tay Khương Dung, lạnh lùng nhìn nàng:
“Ta vừa gϊếŧ một người. Những vết máu này, là của kẻ khác.”
“Hả?” Khương Dung trợn to mắt.
“Ta là một Thế tử ăn chơi không chuyện ác gì là không dám làm, lấy gϊếŧ người làm thú vui…”
Y còn chưa nói xong, tiểu cô nương đã lao vào lòng y, ôm chặt lấy y, giọng nói tràn đầy sự vui mừng, “làm thϊếp sợ chết khϊếp, thϊếp cứ tưởng chàng bị thương.”
Tạ Lăng Hy thoáng cứng đờ người lại. Y đã gϊếŧ người, nàng có nghe thấy không?
“Người mà phu quân muốn gϊếŧ, chắc chắn là kẻ đáng chết!” Tiểu cô nương từ trong lòng ngước mắt nhìn y, đôi mắt trong sáng như sao trời:
“Phu quân của thϊếp là anh hùng cái thế, là người mà thϊếp yêu nhất! Không phải là kẻ xấu!”
Tạ Lăng Hy, trước khi chết nàng nghĩ, cả đời này, nàng chưa từng tin y một lần, chỉ có thể giương đao đối diện.
Nếu có kiếp sau, nàng muốn nói với y, y là anh hùng cái thế của nàng, là vinh quang của nàng, là niềm tự hào của nàng, là người nàng yêu thương.