"Thế tử phi được ngài yêu thích, đúng là may mắn…" Tiêu Nam Tinh không khỏi cảm thán. Nếu là người khác, trúng phải độc Hoàng Tuyền, chỉ có thể chờ chết.
Tạ Lăng Hy hơi nhíu mày, “nói bậy gì đó?”
Y cứu nàng, còn có lý do khác.
Tiêu Nam Tinh: …
Được thôi, rõ ràng là thích nhưng không cho người khác nói.
“Thiếu chủ, người đã tới.” Ám vệ ở bên ngoài bẩm báo.
Vẻ lười biếng của Tạ Lăng Hy ngay lập tức biến thành lạnh lùng, tia sáng cuối cùng trong mắt y cũng tắt lịm, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tàn nhẫn vô hạn:
“Khiêng vào.”
Hai ám vệ khiêng một rương gỗ vào, mở ra.
Mùi máu tanh nồng nặc ập vào mũi, lộ ra một thân hình bị tra tấn tàn nhẫn đến mức không còn hình người.
……
Bắc Vương Phủ, Kim Ngọc Uyển.
Khương Dung ngồi ở vị trí chủ tọa, Ngọc Thúy dẫn một nhóm nha hoàn nô bộc đến hành lễ.
Họ là những người trước đây đã hầu hạ Tạ Lăng Hy ở Kim Ngọc Uyển, từ giờ trở đi, Khương Dung chính là chủ tử của họ.
Theo quy tắc, các nha hoàn nô bộc nên đến bái kiến Thế tử phi.
“Ban thưởng——” Khương Dung nói.
Nàng không nói thêm gì. Những người trong viện này đều là do Tạ Lăng Hy để lại, nàng thể yên tâm sử dụng.
Ở kiếp trước, sau này Ngọc Thúy vẫn là cánh tay trái của nàng.
Nghênh Hạ chia bạc cho họ, đợi đám người Ngọc Thúy lĩnh thưởng rồi lui xuống….
Nghênh Hạ lập tức nói, “nhị tiểu thư, những người này đều là người của Bắc Vương Phủ, người không thể tin tưởng họ!”
“Đó là tất nhiên, ta vẫn tin tưởng người của mình nhất.” Khương Dung mỉm cười đáp, “Nghênh Hạ, mang danh sách hồi môn của ta tới đây.”
Sắc mặt Nghênh Hạ khẽ biến, đưa danh sách hồi môn cho nàng.
Khương Dung lật xem, nhướng mày nói: “Bốn mươi chiếc rương này thì đúng rồi, nhưng sao không thấy khế đất cửa hàng, ruộng đất và bạc tiết kiệm nhỉ?”
Hồi môn của Khương Dung phần lớn là do mẫu thân nàng để lại. Có một khoản bạc lớn gửi trong tiền trang và ruộng đất, cửa tiệm.
Mẫu thân nàng cũng để lại vài hộp châu báu trang sức, nhưng khi nàng còn nhỏ, bị nhị thúc mẫu lừa gạt dỗ dành nên đã tặng hết cho họ rồi…
Cũng chỉ có ngân phiếu và khế đất là không thể trực tiếp chiếm đoạt.
Hơn nữa, bốn mươi chiếc rương này là mua bằng công quỹ của Khương gia.
Nếu không phải nhị thúc mẫu cho rằng Khương Uyển sẽ thuận lợi gả thay nàng, bố trí sắp xếp theo quy định cho nữ nhi xuất giá, e rằng đến mấy thứ hồi môn như này Khương Dung cũng chẳng có.
“Nhị tiểu thư, cửa tiệm và ruộng đất của người từ trước đến nay đều do nhị phu nhân quản lý. Nhị phu nhân lo người bị nhà chồng cướp hồi môn, nên đã thay người giữ gìn rồi ạ.” Nghênh Hạ khéo léo nói.
Khương Dung nhẹ nhàng đáp: “Quả thực, ta giao cho nhị thúc mẫu là yên tâm nhất. Nhưng chuyện này liên quan đến việc có thể tiếp quản tài sản Bắc Vương Phủ hay không, đợi đến ngày lại mặt ta sẽ thương lượng lại với nhị thúc mẫu.”
Nàng tin rằng, nhị thúc mẫu nhất định sẽ vui vẻ đưa hồi môn cho nàng.
Chủ tớ đang nói chuyện thì Ngọc Thúy tới bẩm báo:
“Thế tử phi, biểu tiểu thư tới thăm.”
……
Trần Thái Vi nhìn Khương Dung, vẻ mặt đầy hối lỗi:
“Hôm qua Thái Vi không gọi biểu tẩu là Thế tử phi, chỉ vì nghe lời đồn bên ngoài, cho rằng biểu tẩu không muốn gả vào Tạ gia nên mới gọi là Khương cô nương. Hôm qua trước mặt biểu ca không tiện giải thích, nên hôm nay Thái Vi mới cố ý tới đây để làm rõ. Thái Vi tự suy bụng ta ra bụng người, nếu từng có một vị hôn phu thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp mà lại bị người khác chia rẽ, chắc chắn sẽ không bằng lòng chấp nhận thân phận của kẻ chiếm đoạt kia. Cho nên mới không dám gọi là Thế tử phi, sợ làm tẩu buồn… Hóa ra là Thái Vi đã hiểu lầm, thiết nghĩ tuy biểu tẩu từng có hôn ước với người khác, nhưng hai người không thân quen, không có tình cảm. Thấy biểu tẩu và biểu ca ân ái hòa hợp, muội cũng thấy vui cho hai người.”
Lời nói của nàng ta vô cùng chân thành. Nếu không phải đã sớm biết rõ bộ mặt thật của nàng ta, Khương Dung chắc chắn sẽ nghĩ nàng ta là người tốt.
“Biểu muội có lòng rồi.” Khương Dung phối hợp lộ ra mấy phần cảm động.
Trần Thái Vi đưa một tấm thiệp, “muội cùng nhị muội muội tổ chức một buổi hội thơ ngay trong Vương Phủ. Thế tử phi là nữ chủ nhân của Vương Phủ, Thái Vi nghĩ nhất định phải mời tẩu tới trấn thủ mới được.”
Khương Dung nhìn xuống tấm thiệp với bốn chữ “Thanh Phong Thi Hội”, môi mỏng nhếch lên thành một đường cong.
Sớm hơn một tháng so với kiếp trước.
Trần Thái Vi à, ngươi đúng là thiếu kiên nhẫn.
Nàng nhớ rõ, kiếp trước chính là ở hội thơ này, Trần Thái Vi đã mời Thẩm Văn Uyên tới, tạo cơ hội gặp mặt cho họ…
Sau đó——
Hạ Xuân dược cho nàng.
“Biểu muội khách khí rồi. Ngày mai ta nhất định sẽ tới.” Khương Dung nhận lấy tấm thiệp, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Trần Thái Vi thấy mọi việc suôn sẻ, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại cười lạnh.
Chỉ cần khen ngợi ngươi là nữ chủ nhân của Vương Phủ, ngươi sẽ nhẹ dạ mà cắn câu. Ngày mai, ngươi sẽ thân bại danh liệt, cút khỏi Vương Phủ!
“Thế tử phi, Thế tử gia đưa mứt tới cho người!” Ngọc Thúy dẫn theo Kinh Trập đi vào.
Khương Dung trong lòng vui mừng, nhận lấy gói giấy, khuôn mặt tươi cười, “Thế tử thật tốt. Ta phải đi cảm ơn Thế tử.”
Nói xong, nàng nhìn Trần Thái Vi ngồi bên cạnh, khoa trương cố ý nói, “ta vốn muốn giữ biểu muội nói chuyện thêm, nhưng giờ ta phải đi gặp Thế tử, không tiện lắm, chúng ta ngày mai lại gặp nhé.”
Trần Thái Vi vừa nãy còn vui vẻ, giờ tâm tình đã bị một gói mứt đè bẹp.
Đáng hận.
Khương Dung chẳng qua chỉ đẹp hơn nàng ta một chút thôi mà? Tạ Lăng Hy sao lại mù quáng đến vậy! Khiến nàng ta tức điên lên!
Không sao cả.
Chờ Khương Dung bị đuổi ra khỏi Vương Phủ, nàng ta chính là Thế tử phi tiếp theo.
Tài sản của Tạ gia, cùng với vị trí Thế tử phi tôn quý, đều là của nàng ta!