Kiếp Trước Vì Nàng Mà Chết

Chương 8: Lén lút cưng chiều

“Đệ muội đúng là một mỹ nhân.” Kiều thị nhìn Khương Dung, đánh giá qua rồi cười tươi khen ngợi:

“Trước đây tổ mẫu làm mai cho Thế tử mà đệ ấy chẳng vừa ý mối nào. Ta đang tò mò không biết tiên nữ nhà nào lại khiến Thế tử chủ động cầu hôn, giờ được gặp đệ muội rồi, thắc mắc cũng được giải đáp.”

Kiều thị khen ngợi, cố ý liếc Trần Thái Vi đang ngồi bên cạnh, ý tứ sâu xa.

Lão Thái phi rất thương yêu Trần Thái Vi, từng muốn chỉ định nàng ta làm thê tử của Tạ Lăng Hy, nhưng y đã từ chối.

Việc này người ngoài không biết.

Kiều thị như giẫm một cước vào tim Trần Thái Vi.

“Đại tẩu quá khen.” Khương Dung phối hợp với nàng ta, trên mặt mang ba phần ngượng ngùng:

“Các vị tẩu tẩu muội muội đều là mỹ nhân…”

“Đâu có đâu có, không bằng muội được.” Kiều thị như thể tự khiêm tốn nhưng lại thuận thế thừa nhận các muội muội đều không bằng mình.

Khiến Trần Thái Vi tức muốn nhe răng.

Kiều thị rất biết ăn nói, lại hỏi thêm vài chuyện khác, rất ra dáng trưởng tẩu, bầu không khí trong phòng nhất thời hòa hợp.

Sau ba tách trà.

Lão Thái phi nhìn mọi người, nói:

“Giờ đây Hy Nhi đã thành thân, Tạ gia chúng ta cuối cùng cũng có Thế tử phi. Từ hôm nay, lão thân sẽ không quản chuyện trong nhà nữa, toàn bộ sản nghiệp trong phủ đều giao cho Dung Nhi.”

Sau khi Vương phi qua đời, Bắc Vương Phủ do Tạ lão Thái phi quản lý, với sự trợ giúp của hai vị Trắc phi.

Lý Trắc phi bình thường là cái bóng của Triệu Trắc phi, còn Tạ lão Thái phi đã lớn tuổi, không quản lý nhiều, nên quyền quản lý thực tế rơi vào tay Triệu Trắc phi.

“Mẫu thân! Tuyệt đối không thể!” Triệu Trắc phi sốt ruột như lửa đốt, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lo lắng: “Thế tử phi chưa từng quản lý việc nhà, không hiểu sổ sách, sản nghiệp của Tạ gia lớn như vậy, đột nhiên giao vào tay nàng, lỡ có chuyện gì xảy ra, chẳng phải khiến Thế tử phi trở thành tội nhân của nhà chúng ta sao!”

Triệu Trắc phi giỏi nhất nhìn mặt đoán ý, thấy lão Thái phi thích cháu dâu, từng câu từng chữ nói ra nghe đều giống như vì tốt cho Khương Dung.

Nghe đến mức Tạ lão Thái phi cũng không khỏi do dự.

“Triệu Trắc phi nói đúng.” Khương Dung bình tĩnh tiếp lời, nhìn về phía lão Thái phi:

“Cháu dâu chưa từng xem qua sổ sách, lo rằng sẽ làm loạn sản nghiệp của Tạ gia. Chi bằng để cháu tự quản lý sính lễ của mình trước cho quen tay… Không giấu gì tổ mẫu, lúc còn ở nhà, mọi việc đều do nhị thúc mẫu thay cháu lo liệu, cháu quả thực không có nhiều kinh nghiệm, không dám đảm nhận trách nhiệm quản gia.”

Tạ lão Thái phi càng thêm hài lòng. Nha đầu này đúng là một bảo bối.

Đứa trẻ này là người có trách nhiệm và thành thật, nếu là người khác, cơ hội như thế này, không biết sẽ bịa ra những lời dối trá gì để nắm quyền.

“Được, cứ theo lời cháu.” Tạ lão Thái phi cười gật đầu.

Triệu Trắc phi thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có một mình Nghênh Hạ đứng bên cạnh nghe mà hoảng hồn. Sính lễ của nhị tiểu thư đều nằm trong tay phu nhân…

Nhị tiểu thư quản lý kiểu gì được? Lẽ nào muốn cướp hồi môn từ tay phu nhân về sao?

Tạ lão Thái phi giữ mọi người lại dùng điểm tâm, sau đó cho mọi người giải tán.

Sân viện của Bắc Vương Phủ rất rộng lớn, Khương Dung cùng Tạ Lăng Hy trở về chỗ ở của họ — Kim Ngọc Uyển.

Hai người dọc theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo trong hoa viên.

Với nhịp bước của Tạ Lăng Hy, phút chốc đã khiến Khương Dung bị bỏ lại phía sau.

“Phu quân, chàng chờ thϊếp với —” Khương Dung lén lút nắm lấy một góc tay áo của Tạ Lăng Hy, ngước mặt nhìn y:

“Phu quân, nhà mình lớn quá, thϊếp không biết đường, thϊếp theo chàng về.”

Tạ Lăng Hy nhìn nàng, mặt lạnh lùng, “người hầu biết đường.”

Bên cạnh nàng ngoài Nghênh Hạ ra, còn có bốn nha hoàn trong Kim Ngọc Uyển.

Dù nói như vậy, bước chân của y rõ ràng chậm lại, nương theo tốc độ của nàng.

Khương Dung cười tươi, môi mỏng cong lên, miệng bảo nha hoàn dẫn đường, nhưng sao vẫn chậm lại chờ nàng.

Lén lút cưng chiều bị nàng phát hiện rồi, hừ!

Hai người về đến Kim Ngọc Uyển.

Đại nha hoàn Ngọc Thúy ngay lập tức tiến lên, bưng một bát thuốc còn bốc hơi nóng đưa Khương Dung:

“Thế tử phi, đây là thuốc bổ mà Thế tử chuẩn bị cho người —”

Tạ Lăng Hy nhìn Khương Dung, chờ câu hỏi nghi ngờ của nàng. Nếu nàng hỏi, y sẽ nói cho nàng biết về độc Hoàng Tuyền.

Dù có nói, nàng cũng sẽ không tin.

Kiếp trước, Khương Dung quả thực đã hỏi, nhưng không tin y, một tháng sau y khó khăn lắm mới tìm được dược liệu thứ hai…

Y chưa bao giờ nói từng loại kỳ dược quý giá thế nào, cứ thản nhiên như vậy đưa nó cho nàng.

Nàng trước đây chưa từng trân trọng.

Khương Dung không khỏi cảm thấy mắt mình đỏ lên…

“Không muốn uống thì cứ nói, nàng khóc cái gì?” Tạ Lăng Hy nhướng mày.

Y lần đầu biết, một tiểu cô nương lại nàng thể dễ khóc đến vậy, trong chốc lát mắt đã đỏ hoe.

Y thật sự hết cách với một tiểu cô nương hay khóc như vậy.

“Thϊếp không phải không muốn uống.” Khương Dung ngước mắt nhìn y, đôi mắt đỏ hồng như chú thỏ con, tay nhỏ lắc lắc tay áo của Tạ Lăng Hy:

“Chỉ là… sợ đắng…”

Nàng tìm một lý do để lấp liếʍ.

Nhận lấy bát thuốc do Ngọc Thúy đưa rồi một hơi uống cạn.

Tạ Lăng Hy thấy đôi mắt nàng ngày càng đỏ, trong lòng thầm nghĩ, Thiên Sơn Tuyết Liên này rốt cuộc đắng đến mức nào mà khiến nàng suýt khóc?

“Cảm tạ phu quân đã quan tâm thϊếp.” Tiểu cô nương mắt ngấn lệ uống xong bát thuốc, rồi nhìn y nói cảm ơn.

Tạ Lăng Hy trầm mặc một chút, rồi quay người đi vào Mặc Nghiễn Trai.

“Thiếu chủ, mứt hải đường của nhà lão Tôn ở phố Tứ Phương đã mua về rồi!” Kinh Trập lao vào như cơn gió, mang theo một túi đồ ăn nhỏ, đưa cho Tạ Lăng Hy.

Tạ Lăng Hy không liếc thêm lần nào, nhẹ nhàng nói: “Mang cho nàng ấy.”

Nàng ấy là ai?

Kinh Trập bỗng chốc cảm thấy mơ hồ.

Đúng lúc đó, Tiêu Nam Tinh đã phản ứng lại, khen ngợi: “Nghe nói Thiên Sơn Tuyết Liên đắng đến nỗi Thế tử phi suýt khóc, thiếu chủ chúng ta thật sự rất chu đáo!”

“Là ta bảo nàng ấy uống thuốc, thuốc đắng quá thì nên bồi thường một chút.” Tạ Lăng Hy không nhanh không chậm nói.

Tiêu Nam Tinh nhất thời bị lý lẽ của y làm cho choáng váng.

Chờ chút, thiếu chủ điện hạ, chúng ta đã cho nàng uống Thiên Sơn Tuyết Liên quý giá rồi, rốt cuộc đã làm sai điều gì mà còn phải bồi thường cho nàng?

Nghĩ lại, à, Thế tử phi là người trong lòng của Thiếu chủ.

Vậy thì không còn lý do gì nữa rồi.

Đúng, nên bồi thường. Khổ cho Thế tử người còn phải tìm lý do để lừa tại hạ, sủng thê lại còn cứng miệng.