Dựa theo cách nói của Tô Văn Hàng, sống trong một ngôi nhà lớn như vậy có chút lãng phí, chừa một phòng để tiếp đãi bạn bè cũng không sao.
Suy xét đến băn khoăn trong lòng Trịnh An Ngữ, liền thu tượng trưng một khoản tiền thuê nhà, coi như trợ cấp khoản vay mua nhà. Nếu có thể thì chia sẻ việc nhà một chút sẽ tốt hơn.
Nhưng khoản tiền thế chấp hàng tháng của anh là 30.000 đến 40.000 nhân dân tệ. Tiền thuê nhà 1.500 nhân dân tệ có thể được coi là "trợ cấp" không?
Có lẽ còn không đủ trả tiền điện, nước, tiền nhà một tháng.
Trịnh An Ngữ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không ổn, nói: “Tôi không thể sống ở đây được, nếu bạn gái cậu phát hiện ra, cô ấy không tức giận thì mới là lạ."
"Yên tâm, tôi không có bạn gái. "
"Bây giờ cậu không có không có nghĩa là sau này sẽ không có."
Cả hai đều là cùng tuổi, 27.
Tuổi này không trẻ cũng không già.
Tuy nhiên, ở đây, chưa lập gia đình và sinh con ở độ tuổi này thì người thân, bạn bè sẽ bắt đầu thúc giục lập gia đình liên tục.
Nói không chừng, cuối tuần sau bị người thân sắp xếp cho một buổi hẹn hò, vừa vặn lại thấy thuận mắt, thế là xong.
"Sau này cũng sẽ không có, hiện tại tôi vẫn đang tập trung vào sự nghiệp của mình, tôi vẫn còn nợ thế chấp hơn 7 triệu nhân dân tệ phải trả, làm sao có thời gian mà yêu đương." Tô Văn Hàng thề son sắt đảm bảo, sau đó bắt đầu tập trung vào các khía cạnh khác, thuyết phục cô: “Nơi này gần với tòa nhà văn phòng của Tuệ Thành Nhật Báo, đi bộ mất mười mấy hai mươi phút, có thể dùng xe đạp công cộng, không đến năm phút đã đến công ty rồi."
Trịnh An Ngữ suy nghĩ một lúc, gần công ty đối với cô mà nói là một điểm thu hút rất lớn.
Trước khi khi cô mới tốt nghiệp, lương không cao, thuê nhà ở một vùng ngoại ô xa xôi. Quá trình đi làm rất quanh co, đầu tiên là đi xe buýt đưa đón mặt đất, sau đo là tiến vào ga tàu điện ngầm, phải chuyển sang hai tuyến, đại khiến mất tới một tiếng rưỡi.
Tính ra tám rưỡi phải có mặt ở công ty thì hơn bảy giờ đã phải ra khỏi cửa. Hơn nữa, giá thuê ở vùng ngoại ô rất rẻ, lượng lớn nhân viên văn phòng ngoài thành phố thuê ở đó. Giao thông bị hạn chế, trước khi vào tàu điện ngầm phải xếp hàng hơn mười phút để tới trạm.
Vào mùa hè, việc dậy sớm ra cửa không phải là vấn đề lớn, nhưng vào mùa đông, sáu giờ trời vẫn chưa sáng, phải ra ngoài trời gió lạnh, điều này thực sự khó khăn.
Hiện tại chỉ cần đi xe đạp năm phút là đến công ty, cô không từ chối nổi.
Bây giờ là mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, cô không muốn dậy sớm và chen lấn vào tàu điện ngầm.
"Được thôi..." Trịnh An Ngữ đồng ý, lại nói thêm: "Vậy khi nào cậu có bạn gái thì nhất định phải nói cho tôi biết đấy, tôi sẽ dọn ra ngoài."
Tô Văn Hàng mỉm cười không nói gì, trong lòng thầm trả lời: Yên tâm, một khi cậu đã chuyển đến thì cả đời cũng không thể chuyển đi được.
***
Tuệ Thành Nhật Báo là một tờ báo rất nổi tiếng ở Trung Quốc và là một phương tiện truyền thông rất uy tín, hàng năm, có rất nhiều sinh viên truyền thông chuyên nghiệp mới muốn gia nhập công ty này.
Năm đó, Trịnh An Ngữ nổi bật trong hàng nghìn hồ sơ và được báo chí chấp nhận. Hai mươi phóng viên thực tập được nhận vào năm đó, sau một năm chỉ còn lại mười người.
Trịnh An Ngữ có thành tích xuất sắc, là sinh viên đại học chuyên ngành truyền thông, còn có cả bằng chuyên ngành hai là ngôn ngữ Anh. Kể cả sau khi đi làm cũng không quên luyện tập tiếng Anh.
Sau này, nhờ biểu hiện xuất sắc, nói và viết thông thạo tiếng Anh nên cô được cử sang Mỹ làm phóng viên thời sự.
Bây giờ đã hết thời hạn công tác, không có ý định ở lại nên liền quay về Trung Quốc làm việc.
Trịnh An Ngữ còn có hai ngày trước khi đi làm, vì vậy cô tranh thủ thời gian đi mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày trong hai ngày này.
Tô Văn Hàng giúp cô chuẩn bị một số đồ dùng, như dép nữ, đồ dùng tẩy rửa, còn có ly uống nước tinh xảo.
Tất nhiên, cô ấy vẫn cần tự mình mua một số vật dụng cá nhân.
Đối với Trịnh An Ngữ, Tô Văn Hàng là một người bạn thân và một người chị em tốt, họ nói cho nhau về mọi thứ. Đặc biệt là trong những năm đầu, thời tuổi trẻ nông nổi tò mò, hai người còn bí mật thảo luận cả các vấn đề ‘mời tớm cộng’.
Có điều, họ đều là những con chim non thiếu kinh nghiệm, chủ yếu là lắng nghe những lời vô nghĩa của người khác nói rồi giao tiếp với nhau thôi.
Bọn họ đi tới siêu thị gần khu dân cư, Tô Văn Hàng đẩy một chiếc xe đẩy, Trịnh An Ngữ không chút kiêng kị dẫn anh đi quầy hàng dành cho phụ nữ để chọn băng vệ sinh.
Loại dử dụng cả ngày lẫn đêm, loại sử dụng hàng ngày, phiên bản mini, miếng lót.
Bảy, tám gói băng vệ sinh có chiều dài khác nhau được đặt vào trong xe đẩy, người đàn ông cũng không có thái độ gì khác thường, thậm chí còn đưa ra đề nghị sâu sắc: “Những chiếc quần kinh nguyệt đó, trên quảng cáo nói buổi tối có thể ngủ kiểu gì cũng được, không lo tràn."
Trịnh An Ngữ trước đây từng phàn nàn khi ngày đèn đỏ tới, cô ngủ đến đây sẽ bị ướt ra quần, hai đêm đầu tiên cô phải dùng loại dài hơn loại đêm dùng..
380mm không thể thỏa mãn cô nữa nên cô muốn mua một chiếc 420mm.
Tô Văn Hàng nhớ tất cả những điều này.
"Thật sao? Vậy thử xem." Trịnh An Ngữ thản nhiên lấy một túi quần kinh nguyệt cho vào xe đẩy.
Trịnh An Ngữ có một nhãn hiệu đồ vệ sinh cá nhân cố định và không thường xuyên thử các nhãn hiệu khác.
Họ đến khu vực đồ vệ sinh cá nhân và nhìn vào đồ vệ sinh cá nhân rực rỡ, Trịnh An Ngữ nhanh chóng tìm thấy nhãn hiệu mà cô thường sử dụng.
Cô vừa cầm sữa rửa mặt lên, trầm ngâm đặt xuống rồi hỏi: "Văn Hàng, thường ngày cậu dùng sữa rửa mặt của hãng nào?"
"Đại Bảo."
Trịnh An Ngữ sửng sốt hỏi: "Thật sao?"
Bên kia gật đầu.
"Oa Thảo, Đại Bảo đều có thể giúp da mặt sạch sẽ mềm mịn như vậy sao?" Trịnh An Ngữ nghiến răng nghiến lợi, vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Trịnh An Ngữ sử dụng tất cả các nhãn hiệu quốc tế, một loại sữa rửa mặt có giá từ hai đến ba trăm nhân dân tệ, có nhiều loại tinh chất, nhưng cô chỉ thấy hiệu quả giống nhau và không có tác dụng gì đáng kể.
Cô cảm thấy đàn ông rất qua loa và có lẽ anh hẳn sẽ không thực hiện các bước chăm sóc da khác sau khi dùng sữa rửa mặt.
Tô Văn Hàng không đồng tình nói: "Sữa rửa mặt chỉ có tác dụng làm sạch thôi. Mỗi ngày cần đắp mặt nạ Bạn trai cũ là được rồi."
Đắp mặt nạ Bạn trai cũ mỗi ngày? ? ?
Trịnh An Ngữ chọn cách tự bế, ngừng nói, chiếc mặt nạ này quý đến nỗi cô không dám chạm vào.
Sống trong biệt thự triệu đô, lái chiếc ô tô sang trọng triệu đôi, đắp mặt nạ Bạn trai cũ mỗi ngày.
Chiến hào thật vô nhân đạo! ! !
Sau ba năm ở nước ngoài trở về, người bạn đồng tính tốt bụng trước đây của cô đã trở nên rất thành đạt nhưng cô vẫn là một cô gái nghèo.
Hiện thực có cần tàn khốc đến thế không?
Dù sao thì từ nhỏ cô đã đè bẹp người đàn ông này về mọi mặt, bây giờ người đàn ông này lại đè bẹp cô 360 độ không có điểm mù, tức chết cô rồi!
Sau khi mua sắm xong, họ lái xe trở lại tiểu khu.
Họ mang đồ vào thang máy của gara ngầm và đi thẳng lên tầng 26. Khi cửa thang máy mở ra, họ chào đón một quý bà giàu có khoảng ngoài 50 tuổi.
Chồng của quý bà nhà giàu này họ Hoàng, sống ở tòa nhà C, ngay cạnh dãy phòng của Tô Văn Hàng.
Bà Hoàng nhìn thấy Tô Văn Hàng thì chào hỏi rất nhiệt tình: "Tô tiên sinh, vừa đi siêu thị về phải không?"
Tô Văn Hàng gật đầu lịch sự: "Vâng."
Tô Văn Hàng thường sống một mình, bà Hoàng chưa bao giờ thấy anh đưa ai về. Hôm nay, bên cạnh anh có một cô gái trẻ. Dù mặc trang phục bình thường nhưng cô nàng trông xinh đẹp và thanh lịch.
Bà Hoàng có một cô con gái đang du học ở nước ngoài, đại khái khoảng nửa năm nữa mới về. Sau khi Tô Văn Hàng chuyển đến đây, bà đã bí mật quan sát anh một thời gian.
Không mang theo bất kỳ người phụ nữ nào, đi làm đúng giờ, tập thể dục rất đúng giờ, thói quen sinh hoạt rất tốt. Hơn nữa, những người sống trong tiểu khu này đều giàu có hoặc quyền quý nên bà muốn tìm cơ hội để tác hợp con gái mình với anh.
Nhưng không ngờ bây giờ anh lại dẫn một người phụ nữ về nhà.
"Là bạn gái của cháu sao?" Bà Hoàng buôn chuyện hỏi.
Tô Văn Hàng còn chưa kịp phản ứng, Trịnh An Ngữ đã trả lời trước: "Không, cháu là em gái anh ấy, không phải bạn gái."
"Ồ, hóa ra là em gái, anh em hai người lớn lên xinh đẹp thật.” Bà Hoàng biết không phải bạn gái thì cười không khép được miệng.
Tô Văn Hàng và Trịnh An Ngữ bước ra khỏi thang máy, bà Hoàng bước vào chào tạm biệt họ: "Tôi đi dạo, tạm biệt."
Trịnh An Ngữ mỉm cười đáp lại: "Tạm biệt."
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Tô Văn Hàng không hài lòng với câu trả lời của Trịnh An Ngữ, nói: "Sao cậu lại nói là em gái tôi?"
"Tôi và cậu không có quan hệ huyết thống, sống cùng nhau, cậu nghĩ người khác sẽ nghĩ thế nào?" Trịnh An Ngữ bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Tôi đây cũng chỉ vì tốt cho cậu thôi, nếu bạn gái tương lai của cậu nghe từ miệng người khác nói cậu từng sống chung với cô gái khác thì cô ấy sẽ nghĩ thế nào chứ?”
Tô Văn Hàng trợn mắt nói: "Cảm ơn cậu đã nghĩ cho tôi!"
Trịnh An Ngữ khách khí nói: "Không có gì, chuyện nhỏ thôi.”
Tô Văn Hàng buồn bực không thôi: “…”
Anh không thích những người xung quanh nghĩ rằng Trịnh An Ngữ là em gái anh.
***
Hai ngày sau, Trịnh An Ngữ phải quay lại phòng làm việc để đưa tin, buổi sáng, cô thuê một chiếc xe đạp dùng chung ở cổng khu dân cư và đạp xe trở lại phòng làm việc.
Địa chỉ của tòa báo trước đây không phải ở Bà Châu, nhưng cô ấy đã chuyển đến đây sau khi ra nước ngoài. Bây giờ tòa báo này độc chiếm một tòa nhà 66 tầng, và tòa nhà văn phòng được gọi là "Cao ốc Tuệ Thành Nhật Báo".
Trịnh An Ngữ đã ở nước ngoài được ba năm, ngoài tổng biên tập mà cô thường liên lạc, cô không biết nhiều người ở đây. Cùng năm đó có 20 thực tập sinh nhưng chỉ có 10 người trở thành nhân viên chính thức.
Mặc dù sự cạnh tranh trong ngành báo chí rất khốc liệt nhưng mức lương không cao, lấy cớ muốn tự thân phát triển, nhiều người bỏ việc sau hai hoặc ba năm. Trong những năm Trịnh An Ngữ được công tác ở nước ngoài, thu nhập của cô cải thiện đáng kể nhờ nhiều khoản trợ cấp. Giờ đây, khi được chuyển về Trung Quốc, thu nhập hàng tháng của cô đã giảm đi rất nhiều.
Trong lĩnh vực phóng viên, công việc mệt mỏi, lương thấp, cơ hội thăng tiến không nhiều. Nếu không yêu thích, bạn thực sự không thể tồn tại.
Trịnh An Ngữ tiếp tục là vì yêu thích ngành này. Cô cũng có những kế hoạch nghề nghiệp của riêng mình, chẳng hạn như trở thành tổng biên tập trước tuổi ba mươi.
Hiện tại còn cách mục tiêu đó ba năm.
Cô rất tự tin vào bản thân và tin rằng mình sẽ làm tốt trong ngành này.
Có một cuộc họp nhỏ của bộ phận vào sáng thứ hai. Mọi người trong bộ phận đều phải tham dự và không thể vắng mặt vì phải thảo luận về nội dung và phương hướng phỏng vấn cho tuần tới.
Vì vậy, Trịnh An Ngữ được tổng biên tập Thịnh Thục Du đưa vào văn phòng và giới thiệu với mọi người: “Tôi muốn giới thiệu với các bạn một đồng nghiệp mới. Cô ấy là Trịnh An Ngữ, người vừa từ Mỹ trở về. Từ hôm nay trở đi, An Ngữ sẽ làm việc ở đây, mọi người vỗ tay chào đón cô ấy một chút.”
Tuệ Thành Nhật Báo chia làm nhiều trang, mỗi trang báo phóng viên đều có nội dung phỏng vấn khác nhau, có rất nhiều phóng viên chưa từng gặp mặt. Nhưng khi có tin tức sẽ có chữ ký, mọi người thường chú ý đến tin tức và tự nhiên nhận ra tên chứ không phải người.
Nhắc đến cái tên Trịnh An Ngữ, các phóng viên ở đây đều đã nghe qua, cũng từng nghe nói đến màn trình diễn của cô ở Mỹ.
Sau khi giới thiệu thành viên mới, Thịnh Thục Du chỉ vào một chiếc bàn trống và nói: "An Ngữ, đó là chỗ của cô, nếu cô cần gì thì đến bộ phận hậu cần đăng ký lấy."
"Được, tôi biết rồi." Dù sao thì Trịnh An Ngữ cũng không phải là nhân viên mới nên khá quen thuộc với quy trình nội bộ của đơn vị.
Sau đó, cuộc họp buổi sáng bắt đầu thảo luận về các cuộc phỏng vấn trong tuần này.
Báo đưa tin thời sự, tài chính, đời sống người dân, giải trí, thể thao, du lịch, v.v.
Trịnh An Ngữ khi mới gia nhập tờ báo là một phóng viên về dân sinh, sau đó được cử sang Mỹ để đưa tin thời sự. Sở thích cá nhân của cô là báo kinh tế tài chính, nhưng ở đó không còn chỗ trống nên cô được sắp xếp tiếp tục làm công việc thời sự.
Công việc của phóng viên thời sự dễ dàng hơn phóng viên dân sinh. Họ thường chịu trách nhiệm cập nhật tin tức hoặc chính sách của các cơ quan chính phủ, thời gian phỏng vấn của họ tập trung vào ban ngày. Các phóng viên dân sinh của người dân đưa tin về nhiều tranh chấp khác nhau trong xã hội. Đôi khi họ gặp phải những trường hợp khẩn cấp và phải ra ngoài làm việc vào lúc nửa đêm.
Sau cuộc họp buổi sáng, Trịnh An Ngữ đến bộ phận hậu cần để thu thập văn phòng phẩm và thiết bị điện tử.
Cô đến bộ phận hậu cần và gặp người mà cô không nghĩ sẽ gặp được trong công ty.
Đường Chí Bình, người đàn ông vào tòa soạn báo cùng thời với cô, cũng là bạn trai cũ của cô. Trong thời gian thực tập, họ thường được sắp xếp đi làm nhiệm vụ cùng nhau, lâu dần yêu nhau nên họ hẹn hò.
Khi báo chí đối mặt với tuyển dụng xã hội, việc lựa chọn tốt và xấu có vẻ công bằng, nhưng thực tế cũng có một số hoạt động bí mật. Ví dụ, Đường Chí Bình tốt nghiệp một trường đại học bình thường và hiệu suất làm việc của anh ấy cũng ở mức trung bình. Nhưng anh ta có một người chú là giám đốc điều hành cấp cao của công ty báo chí, người đã giúp anh ta khởi nghiệp một cách suôn sẻ. Những thực tập sinh khác phải mất một năm mới trở thành nhân viên chính thức, nhưng Đường Chí Bình có thể thành nhân viên chính thức trong nửa năm, và anh ta cũng được chuyển sang bên báo hành chính nên công việc rất dễ dàng.
Cũng chính vì công việc của anh ta nhàn hạ và có nhiều thời gian rảnh rỗi, trong khi Trịnh An Ngữ lại bận rộn với công việc nên hai người thường không thể hẹn hò cùng nhau. Sau đó, Đường Chí Bình đến một quán bar và cặp kè với một cô gái văn phòng, ở sau lưng Trịnh An Ngữ bắt cá hai tay.
Trịnh An Ngữ thường bận rộn như một con chó ở nơi làm việc, khi trở về nhà thuê vẫn nhất quyết học tiếng Anh, mặc dù hàng ngày đều gửi tin nhắn cho Đường Chí Bình để giữ liên lạc với anh ta, nhưng không có thời gian để ý tới đời sống riêng tư của anh ta.
Sau đó, Trịnh An Ngữ nhận được một tin nhắn nặc danh. Có người báo cáo một một quan chức cấp cao đã kết hôn dùng quy tắc ngầm với nhân viên nữ cấp dưới, và còn cung cấp số phòng khách sạn.
Cô lần theo địa điểm được tin nhắn nhắc nhở và tìm thấy Đường Chí Bình cùng một người phụ nữ đang từ phòng khách sạn đi ra.
Mặc dù không biết ai đã gửi tin giả cho mình nhưng cô rất biết ơn người giấu tên đó vì đã giúp cô nhận ra bộ mặt thật của tên cặn bã.
Trịnh An Ngữ tát Đường Chí Bình hai cái, chửi anh ta là "kẻ cặn bã", rồi tức giận bỏ đi.
Khi có cơ hội được cử đi nước ngoài, cô đã chấp nhận không chút do dự.