Tôi Bị Lừa Kết Hôn

Chương 3: Dụ dỗ 3

Đường Chí Bình lúc mới tốt nghiệp trở thành thực tập sinh khá đẹp trai, nếu không thì một nhan khống như Trịnh An Ngữ đã không đồng ý hẹn hò với anh ta.

Sau này, anh ta được chú phân công làm việc ở phòng hành chính, hàng ngày ngồi ở văn phòng, cơm nước đúng giờ. Không giống như ở bộ phận báo dân sinh, mỗi ngày đều phải làm ngoài giờ, bận rộn đến mức không có thời gian để ăn.

Nguyên nhân chính là vì công tác an nhàn, ngày thường thiếu vận động, dẫn tới hiện tại cả người còn béo hơn trước đây vài vòng.

Ngoài sự chuyên nghiệp và chăm chỉ, các nhà báo đôi khi còn phải cả cạnh tranh giá trị nhan sắc nữa. Ví dụ, tại các cuộc họp báo lớn, một số lãnh đạo thích chọn những phóng viên có vẻ ngoài đẹp để đặt câu hỏi khi phỏng vấn các nhân vật lớn.

Phụ nữ qua tuổi 25, quá trình trao đổi chất chậm, không cẩn thận sẽ phải đối mặt với tình trạng tăng cân mất kiểm soát.

Vì vậy, Trịnh An Ngữ thường tập thể dục ba lần một tuần, hàng ngày cũng chú ý đến khẩu phần ăn hơn, chỉ cần ăn no bảy phần là được.

Vì vậy, ở tuổi hai mươi bảy, cô có thân hình rất thon thả.

Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên đưa tin nên cô đã cố tình chọn một bộ đồ chuyên nghiệp với chất liệu vải rất tốt và đường cắt may thanh mảnh, trang điểm nhẹ nhàng, cả người toát lên một vẻ đẹp trí tuệ.

Đường Chí Bình không ngờ rằng Trịnh An Ngữ sẽ thay đổi nhiều như vậy sau ba năm không gặp.

Nhớ hồi còn là thực tập sinh, tuy cô lớn lên xinh đẹp nhưng ăn mặc không mấy trang nhã. Vì thường xuyên ra ngoài công tác nên cô luôn buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ thể thao và đi giày thể thao, không trang điểm, trông rất mộc mạc, quê mùa.

Tư tưởng của cô tương đối bảo thủ, thời điển hẹn hò còn không cho phép hôn chứ đừng nói đến chuyện phát sinh quan hệ.

Hơn nữa, họ làm việc khác giờ, thường không thể hẹn hò. Sau đó, hắn ngầm qua lại với một nữ nhân viên văn phòng, không lâu sau đó bị Trịnh An Ngữ phát hiện và chia tay ngay tại chỗ.

Bây giờ Đường Chí Bình nhìn thấy sự biến hóa của Trịnh An Ngữ, hắn thực sự hối hận đến mức ruột gan xanh lét. Nếu năm đó hắn không một chân đạp hai thường thì có lẽ hắn đã kết hôn với Trịnh An Ngữ và hiện tại có một đứa con.

Mối quan hệ của hắn với nữ nhân viên đó cũng không được phát triển tốt đẹp, vì sau đó hắn phát hiện người phụ nữ ấy căn bản không phải là nhân viên văn phòng mà là ‘công chúa’ phòng riêng trong KTV. Khi biết chuyện, hắn sợ đến mức tới bệnh viện kiểm tra toàn thân để xác nhận mình không mắc phải căn bệnh lạ nào.

"An Ngữ, em trở lại rồi!" Đường Chí Bình chào cô một cách thân thiện.

Trịnh An Ngữ lười biếng nhướng mi, liếc nhìn mập mạp một cái nhưng không có phản ứng, trực tiếp đi vào bộ phận hậu cần tìm nhân viên công tác lấy đơn xin tài liệu.

Tìm một chiếc bàn trống và đứng đó điền tên những vật dụng yêu cầu.

Đường Chí Bình cũng đến lấy đồ, cầm đơn và đi đến chỗ Trịnh An Ngữ để điền vào mẫu.

Trong khi viết, anh ấy quan tâm hỏi: "An Ngữ, sống ở Mỹ có tốt không? Có phải thói quen ăn uống bị ảnh hưởng không?? Anh thấy em gầy hơn trước nhiều."

Trịnh An Ngữ không nói gì trong suốt quá trình, phảng phất coi hắn như không khí.

Đường Chí Bình mặc dù là đồng nghiệp trong đơn vị, nhưng giữa bọn họ trong công việc không có quan hệ trực tiếp nào, không đáp lại hắn thì tiến độ công việc cũng không bị chậm trễ. Cô chúa ghét cái ác, coi như kẻ thù, trong mắt không thể dung thứ, đàn ông ngại tình càng biệt ghê tởm, nói một lời với họ thôi cũng cảm thấy hạ thấp phẩm giá.

Trịnh An Ngữ điền vào đơn rồi đưa cho nhân viên. Vì cần có thời gian để so khớp các món đồ nên những người từ bộ phận hậu cần sẽ phân loại chúng trước bữa trưa và gửi đến văn phòng của người nộp đơn.

Vì vậy, sau khi giao đơn, cô rời khỏi bộ phận hậu cần.

Đường Chí Bình giống như một cái đuôi đi theo Trịnh An Ngữ ra ngoài, không ngừng huyên thuyên: "An Ngữ, sao em không nói chuyện với anh? Chuyện xảy ra khi đó là lỗi của anh, em cũng không cần coi anh như kẻ thù như vậy. Tuổi trẻ có ai là không mắc lỗi lầm chứ?"

"Lúc đó em bận như vậy, anh lại nhàn rỗi như thế, nên mới đành phải kiếm thú vui..."

"Cái này là chuyện thường tình, em không thể trách anh..."

Trịnh An Ngữ không ngờ rằng Đường Chí Bình đã nɠɵạı ŧìиɧ còn quay ra trách cô. Nói chuyện với một người đàn ông thẳng thắn ngu ngốc như vậy, chắc chắn tự khiến mình tức chết,

Bộ phận hành chính ở khác tầng với bộ phận thời sự. Đường Chí Bình theo sau Trịnh An Ngữ nửa đường thì dừng lại.

Đối tòa báo này, Trịnh An Ngữ vẫn khá hài lòng, khuyết điểm duy nhất là tên cặn bã Đường Chí Bình này.

Đáng tiếc tên cặn bã này có một người chú là giám đốc cấp cao của tòa báo, ước tính sau này nếu cô quyết định rời tòa báo, Đường Chí Bình cũng sẽ không rời đi.

***

Tiểu khu của Quân Lâm Thiên Duyệt có một hội quán, được trang bị phòng tập thể dục, hồ bơi, phòng xông hơi, quầy nước, v.v., tất cả đều miễn phí cho chủ sở hữu sử dụng.

Trịnh An Ngữ và Tô Văn Hàng đều tương đối tự giác và có ý thức tập thể dục ba hoặc bốn lần một tuần.

Họ thường cùng nhau đến phòng tập để tập thể dục vào buổi tối.

Trịnh An Ngữ xinh đẹp, dáng người chuẩn, lại là gương mặt mới. Khi cô đang tập luyện một mình, có không ít đàn ông đến trò chuyện với cô.

Lúc này, Tô Văn Hàng đột nhiên xuất hiện, dùng giọng điệu không tốt hỏi đối phương: "Làm cái gì đấy? Tập thì tập đi, nói chuyện cái gì?"

Khi bên kia nghe thấy giọng điệu của anh, tưởng rằng anh là bạn trai của Trịnh An Ngữ.

Họ lần lượt rời đi, không làm phiền hai người.

Sau khi Trịnh An Ngữ nhìn thấy mãnh nam rời đi, có chút oán trách: "Cậu làm cái gì thế? Người ta cũng đâu làm gì đâu."

Trong tiểu khu này, chỉ một căn hộ cũng có giá hàng chục triệu, những người sống ở đây chắc chắn đều là những người giàu có ‘chất lượng tốt’. Mãnh nam vừa rồi rồi có ngoại hình không tồi, còn là chủ sở hữu của nơi này, quả là mục tiêu tốt để phát triển.

Thành thật mà nói, Trịnh An Ngữ năm nay đã hai mươi bảy tuổi, tuy không nói ra nhưng trong lòng cũng sẽ lo lắng về vấn đề cá nhân của mình. Nếu gặp được người thích hợp thì hẹn hò một chút cũng không phải là không thể.

"Người đàn ông đó đã có gia đình, tôi đã nhìn thấy anh ta dắt chó đi dạo với vợ nhiều lần." Tô Văn Hàng trợn mắt nói dối, nói với vẻ mặt nghiêm túc, như thể anh đang nói sự thật.

"Mọe, tra nam!" Trịnh An Ngữ nhìn bóng dáng mãnh nam mà mắng một câu.

Tô Văn Hàng giống như một người cha già có trách nhiệm, dạy dỗ con gái mình: "Đừng tùy tiện giao lưu với mấy người đàn ông ở phòng tập gym, họ đều là là những kẻ xấu tính. Nếu như nghiêm túc tập thể dục thì đã chẳng có thời gian bắt chuyện với phụ nữ!"

"Tôi nói cho cậu biết, đừng nhìn vào giới thượng lưu của tiểu khu này mà nghĩ rằng chủ sở hữu ở đây là những người có phẩm chất cao. Một số người trong số họ là ông trùm than, hoặc phú bà giấu tình nhân, giấu nhan sắc trong ngôi nhà vàng ở đây đấy."

"Tốt hơn hết là từ giờ cậu nên tập với tôi. Họ sẽ không làm phiền cậu."

Trịnh An Ngữ cảm thấy có lý, gật đầu: “Ồ.”

***

Trịnh An Ngữ và Tô Văn Hàng là người thành thị gần khu vực Quảng Tùy, quê của họ gọi là Tân Ninh, là một thành phố nhỏ cấp ba, cấp bốn. Từ Quảng Tùy đi ô tô về nhà mất khoảng một tiếng rưỡi.

Trịnh An Ngữ đã đi làm ngay khi trở về Trung Quốc, thẳng đến một tuần sau khi đi làm mới có thời gian rảnh rỗi. Cô muốn về nhà thăm bố mẹ, Tô Văn Hàng biết được ý định này của cô liền nói: "Đã lâu tôi cũng không về nhà, chúng ta cùng nhau về đi."

Vì vậy, sáng thứ bảy, Trịnh An Ngữ lên chiếc BMW của Tô Văn Hàng trở về Tân Ninh.

Hai gia đình sống tương đối gần nhau, chỉ cách nhau một con phố. Trịnh An Ngữ mua rất nhiều quà về nhà, nhà cô ở lầu sáu phòng cầu thang, Tô Văn Hàng sợ cô mang vác mệt nên chủ động xin ra trận hỗ trợ.

Khi mẹ Trịnh, Lâm Ngọc Yến mở cửa, nhìn thấy con gái mình mang một người đàn ông trở về, bà rất kinh ngạc.

Hồi đi học, Trịnh An Ngữ thường dạy kèm cho Tô Văn Hàng, đôi khi ở nhà mình, đôi khi ở Tô gia. Sau này hai người lên đại học, rất hiếm khi về thành phố Tân Ninh, không có cơ hội tới thăm hỏi.

Hơn nữa, Tô Văn Hàng hồi nhỏ còn hơi đen, bởi vì những người tiền nhiệm của Trịnh An Ngữ đều là những chàng trai đẹp trai, sau khi tốt nghiệp và kiếm được tiền, anh bắt đầu chú ý đến việc chăm sóc da và làm đẹp, dưỡng ra làn da trắng hồng đàn hồi.

Nói một cách dễ hiểu, Lâm Ngọc Yến đã gần mười năm không gặp Tô Văn Hàng, trong lúc nhất thời bà không nhận ra anh chàng trai trước mặt chính là con trai của đồng nghiệp.

"An An, đây là bạn trai của con à?"

Lâm Ngọc Yến nhìn người đàn ông trước mặt: vóc dáng cao ráo, diện mạo đẹp trai, không tồi, rất tinh mắt,

"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Đây là Tô Văn Hàng, con trai của chú Tô, mẹ quên rồi à?" Trịnh An Ngữ thiếu chút nữa thì xỉu ngang, mẹ cô vậy mà không nhật ra cậu bạn thân thanh mai trúc mã của cô, đã vậy còn nói anh là bạn trai của cô!

Trịnh An Ngữ từng dạy bổ túc cho Tô Văn Hàng, ở trường thường xuyên có tin đồn hẹn hò. Có người còn báo cáo với giáo viên chủ nhiệm rằng bọ họ yêu sớm, để giáo viên nói chuyện với họ, nhưng cả hai đều kiên quyết phủ nhận chuyện yêu sớm. Chủ nhiệm cũng không còn cách nào khác đành phải yêu cầu phụ huynh của họ đến trường nói chuyện.

Khi chủ nhiệm kể lại chuyện này, cả bố và mẹ hai bên đều không tin. Họ nói với thầy rằng hai đứa trẻ quen nhau từ nhỏ và có mối quan hệ tương đối tốt nhưng chắc chắn không phải là yêu sớm.

Bởi vì tính cách của Trịnh An Ngữ hơi giống con trai, không hề hiền lành chút nào, tính tình nóng nảy, đôi khi còn đánh Tô Văn Hàng. Khi Tô Văn Hàng còn nhỏ, tính cách trầm lặng giống con gái. Mọi người đều cảm thấy Trịnh An Ngữ chướng mắt Tô Văn Hàng, Tô Văn Hàng cũng chướng mắt Trịnh An Ngữ.

"Thì ra là Văn Hàng à." Lâm Ngọc Yến vẻ mặt mất mát nói, bởi vì bà biết hai đứa nhỏ này không có cơ hội.

Tô Văn Hàng cười nói đùa: "Dì, sao lại mang bộ dạng như vậy chứ? Chẳng lẽ dì không chào đón con à?"

"Dì lúc nào không chào đón con, mau vào đây uống một tách trà đi!" Lâm Ngọc Yến nhanh chóng tiếp đãi nồng nhiệt.

Lâm Ngọc Yến không chỉ pha trà chiêu đãi Tô Văn Hàng mà còn giữ anh ở lại ăn trưa trước khi để anh rời khỏi Trịnh gia.

***

Sau khi Trịnh An Ngữ ăn xong, cô đăng một tin nhắn trên WeChat Moments: Đồ ăn của mẹ là ngon nhất.

[Hình ảnh]

Vị trí: thành phố Tân Ninh.

Trịnh An Ngữ đã về Trung Quốc được một tuần, do ngày thường bận công việc, không có thời gian đăng bài trên WeChat Moments. Có lẽ ngoại trừ bố mẹ cô, Tô Văn Hàng và các đồng nghiệp, không ai biết cô đã trở về Trung Quốc.

Lúc này, thấy định vị của cô ở thành phố Tân Ninh, một nhóm người lập tức để lại bình luận.

Thành Mỹ Hân: Cậu quay lại khi nào? Vậy mà không báo cho tớ một tiếng! Bạn thân mà thế hả!

Lại Uyển Thấm: Hôm nay tớ cũng trở lại Tân Ninh. Phải tụ họp một bữa chứ nhỉ.

Lệ Chỉ Quần: Tập trung ở đâu? Tớ nữa, tớ nữa!

……

Khi Trịnh An Ngữ học cấp ba, cô học lớp nghệ thuật tự do, tính cách thẳng thắn, không giống như một số cô gái nghịch ngợm, ở lớp rất được hoan nghênh, cho tốt nghiệp, mọi người vẫn thích cô.

Vì vậy, tất cả nhanh chóng quyết định đến KTV để tụ hội vào buổi tối.

Tô Văn Hàng và Trịnh An Ngữ học cùng lớp, trong lớp có nhiều nữ sinh hơn, nhưng bản thân anh lại không thích nói chuyện với những cô gái khác ngoại trừ Trịnh An Ngữ. Kết quả bây giờ mọi người đều đang kêu gọi họp lớp. Có người trong nhóm tạm thời đề nghị "gọi cái gì đó", nhưng không có ai đề nghị "gọi Tô Văn Hàng."

Vì vậy, buổi tối ở KTV, Trịnh An Ngữ mang Tô Văn Hàng tới, tất cả mọi người đều bị sốc.

Rốt cuộc không ai có mặt ở đây có thông tin liên lạc của Tô Văn Hàng Sau nhiều năm không liên lạc, mọi người đều đã quên mất người này.

Bây giờ Trịnh An Ngữ và Tô Văn Hàng đang đứng cùng nhau, mọi người dần nhớ lại thời đi học họ như hình với bóng, còn có tin đồn yêu sớm.

Trịnh An Ngữ chào các bạn cùng lớp, trò chuyện và trao đổi thông tin về tình hình hiện tại của nhau.

Sau đó, khi cuộc trò chuyện không còn chủ đề nữa, có người đề nghị chơi trò thật hoặc thử thách. Một số đồng ý, trong khi những người khác phản đối.

Vì vậy, những người đồng ý đã cùng nhau bắt đầu chơi trò chơi.

Những câu hỏi họ hỏi rất rõ ràng, chẳng hạn như lần đầu tiên là khi nào, điều điên rồ nhất họ từng làm với bạn trai, v.v.

Khi đến lượt Trịnh An Ngữ thua, cô chọn nói thật, Thành Mỹ Hân tò mò hỏi: “Cậu có từng hẹn hò với Tô Văn Hàng chưa?”

Sau khi nghe câu hỏi này, Trịnh An Ngữ cảm thấy đây là câu nói đùa buồn cười nhất thế giới: "Làm sao tớ có thể hẹn hò với cậu ấy chứ? Cậu ấy là chị em tốt của tớ mà!"

Tô Văn Hàng ở một bên nhìn thản nhiên nghịch điện thoại, nhưng thực ra trong lòng đang rít gào lên: Chị em cái đầu cậu! Ai muốn làm chị em của cậu chứ!