Hệ Thống Cải Tạo Tra Nữ Vạn Người Mê

Chương 30

Bọn trẻ con ở độ tuổi này làm gì cũng thích có người đi cùng, dù là ăn cơm, đến lớp, về phòng hay đi vệ sinh. Trong ký túc xá này, hai người còn lại đã tự động ghép thành một nhóm hai người.

Vì dường như hai người đó cùng trường, hôm qua Mạc Tiểu Thiến cũng định rủ Lâm Nhất Lãm làm bạn đồng hành, ai ngờ người này ngủ còn say hơn cả heo.

Lâm Nhất Lãm không từ chối, đi bên cạnh Mạc Tiểu Thiến rời khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "Chúng ta đi nhanh chút, đến lớp sớm hơn."

Mạc Tiểu Thiến nghe vậy tưởng cô muốn đến lớp sớm để học hành, không khỏi cảm thán, quả nhiên người giỏi đều chăm chỉ, rồi lại nghe Lâm Nhất Lãm nói:

"Hôm qua mấy người đến sát giờ không còn chỗ ngồi, hôm nay chắc bọn họ không ngốc thế nữa, sẽ đến sớm hơn. Nếu tụi mình đến muộn có thể chẳng còn chỗ ngồi, kính cận nhỏ cố tình để thiếu ghế, muốn tụi mình phải đến sớm."

Mạc Tiểu Thiến: "..." Đúng là cảm thán thừa, phí cảm xúc rồi!

Cô ấy nghi hoặc hỏi: "Kính cận nhỏ là ai?" Trong lớp có nhiều học sinh đeo kính, Lâm Loan Loan trong ký túc xá cũng là một người.

Lâm Nhất Lãm nghẹn họng, cô vô tình lỡ miệng gọi biệt danh mới đặt cho thầy giáo, nhưng cô cảm thấy gọi là "kính cận nhỏ" đỡ hơn "thằng bốn mắt" của cái cậu mặc áo hoodie vàng in hình Thỏ Lưu Manh nhiều.

Mạc Tiểu Thiến là học sinh ngoan, chắc không ngờ học sinh giỏi toàn điểm tuyệt đối này lại đi đặt biệt danh cho giáo viên.

Lâm Nhất Lãm có chút ngượng ngùng, vội vàng chuyển chủ đề: "Mình muốn ăn sủi cảo."

Mạc Tiểu Thiến cũng không để ý nhiều, dắt cô đến xếp hàng ở cửa sổ số 5.

...

Khi bọn họ cùng nhau vào phòng học, lớp học gần như đã chật kín, có lẽ mọi người đều bị sự kiện nhóm không có ghế hôm qua dọa sợ, nên hôm nay đến rất sớm.

Lâm Nhất Lãm tùy tiện chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, đặt hộp bút lên bàn.

Sáng nay rõ ràng cô đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vì mấy hàng cuối đã được bổ sung thêm khá nhiều bàn học mới, chứng tỏ kính cận thật sự đã báo cáo lên trên về việc thiếu bàn ghế.

Giáo viên dạy tiết đầu không phải là kính cận, mà là một cô barbie kim cương trông có vẻ rất khỏe mạnh.

Đối phương ôm một chồng tài liệu học tập to tướng đi vào lớp, một nam sinh cao ráo mặc áo sơ mi trắng ngồi hàng đầu lập tức tinh ý, đứng dậy giúp giáo viên chia bớt một nửa.

Giáo viên cũng không khách sáo, nói với nam sinh đó: "Em phát mấy cái này cho cả lớp đi, mỗi người một bản, đừng sót ai."

Sau đó cô giáo tiện tay chỉ thêm vài người nữa, bảo bọn họ cùng phát.

Mấy người cùng phát tài liệu nên hiệu suất rất cao, ban đầu tập tài liệu dày như cục gạch, bạn này phát năm cuốn nhờ bạn kia phát giúp, bạn khác cũng phát năm cuốn, cuối cùng chỉ còn dày cỡ một cây bút nước. Cứ thế, gần nửa lớp đều tham gia phát tài liệu.

Chẳng mấy chốc tài liệu đã được phát xong, Barbie Kim Cương đứng trên bục giảng, khuôn mặt cô ấy rất trẻ, trông chỉ khoảng hai mươi tuổi đầu, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, ánh mắt đảo xuống như có sát khí áp đảo người khác.

Học sinh ngồi dưới im phăng phắc, không ai dám thở mạnh, đều cúi đầu nhìn chằm chằm vào tài liệu.

"Các em làm bài trong tay rồi nộp lên." Cô ấy cầm thước gõ nhẹ lên bục giảng.

Tài liệu trong tay có hơn hai mươi bài toán ứng dụng ở mức độ thi đấu.

Nhiều người bị số lượng đề dọa cho sợ hãi.

"Tiết một và tiết hai đều là tiết của cô, cô đã đổi tiết với thầy Trần, nếu thêm cả thời gian ngoài giờ mà các em vẫn không làm xong, thì cô nghĩ các em chỉ có thể đến đây để trải nghiệm cuộc sống thôi." Kim Cương Nhỏ nhàn nhạt nói.

Hiện tại mọi người đều tranh thủ từng giây làm bài, chẳng ai dám than phiền chuyện bị chiếm thời gian ngoài giờ cả... khoan đã, nói sớm quá rồi.

Lâm Nhất Lãm rất thính tai, nhanh chóng nghe được một câu chửi nhỏ: "Má."

Là từ nam sinh ngồi cạnh cô, cô nghiêng đầu nhìn qua, chẳng phải là cậu áo hoodie hình thỏ lưu manh hôm trước sao? Hôm nay ăn mặc có vẻ bình thường hơn rồi.

Một chiếc áo sơ mi flannel màu cà phê mỏng, trên đó chỉ có vài chữ cái, không còn những nhân vật anime kỳ lạ nữa.

Lâm Nhất Lãm tưởng tai mình thính lắm rồi, dường như mấy bạn xung quanh đều không nghe thấy câu chửi đó, nhưng ánh mắt của Kim Cương Nhỏ lại quét tới như đèn pha trong đêm.