Trong không gian hệ thống, Lâm Nhất Lãm không cần nghỉ ngơi, bởi bản thân cô đang ở trạng thái ngủ sâu, cơ thể sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhiều lắm chỉ là tinh thần hơi đuối thôi. Mỗi khi như vậy, cô sẽ lấy một viên Thanh Tâm Hoàn ra uống, hiệu quả thấy rõ ngay lập tức.
Cuối cùng cô đã thành công làm đầy thanh tiến độ môn Toán, chỉ số toán học trên bảng thuộc tính tăng lên 20, bây giờ cô có 600 điểm giá trị người tốt, đổi được 0.3 điểm chỉ số trí lực.
Thế là trên bảng thuộc tính cá nhân, chỉ số trí lực của cô trở thành 139.6, chỉ còn thiếu 0.4 điểm là bước vào hàng ngũ thiên tài.
Thật ra trước khi có được hệ thống, cô vẫn nghĩ mình là thiên tài, cái gì cũng không cần quá tập trung học mà vẫn nắm bắt được, có lúc đi học chỉ làm bộ làm tịch, phần lớn thời gian đều đang lơ đãng.
Nhưng dù sao cũng học nhanh hơn người khác, từ khi có hệ thống, cô mới nhận ra bản thân như vậy vẫn không thể tính là thiên tài, nhiều lắm chỉ là một người bình thường hơi thông minh mà thôi.
Đã không phải thiên tài thì có tư cách gì mà kiêu ngạo?
[Hệ thống, trong trại huấn luyện này ai là người có chỉ số IQ cao nhất?] Lâm Nhất Lãm hỏi.
[Xét theo tình hình hiện tại... là cô.] 021 đáp một cách không tình nguyện.
[Thế ở ngoài kia còn bao nhiêu người có chỉ số IQ cao hơn tôi?]
[Nhiều lắm.] 021 cảm thấy đây đúng là bản tính hay so bì của loài người, trả lời rất qua loa.
[Vậy chỉ số IQ của Trịnh Tùng không cao bằng tôi đúng không?] Lâm Nhất Lãm bỗng nhớ lại việc 021 từng nói Trịnh Tùng sau này sẽ giành giải nhất cuộc thi toán quốc tế.
[Đúng vậy, chỉ số trí lực của cậu ấy chỉ là 135.]
[Vậy trong số đối thủ của cậu ấy, chắc chắn có người có chỉ số trí lực cao hơn nhiều, thậm chí là thiên tài, thế thì sao cậu ấy giành được hạng nhất?] Nếu như khoảng cách giữa thiên tài và người thường có thể bù đắp bằng nỗ lực, thì đã không bị phân biệt rõ ràng như thế.
[Về lý thuyết mà nói, trí lực có thể phát triển, thông qua học tập và tích lũy, trí lực của mọi người cũng sẽ tăng lên, chỉ là tốc độ rất chậm.]
[Ví dụ như cô, nếu bây giờ bắt đầu nghiên cứu, để não bộ hoạt động liên tục không ngừng, thì có thể đến năm 45 tuổi, chỉ số trí lực của cô sẽ đạt 155, cô vẫn có thể trở thành thiên tài nhờ vào nỗ lực rèn luyện.]
021 nói với giọng điệu rất bình thản.
Lâm Nhất Lãm: "..."
[Đừng đánh trống lảng, tôi hỏi là Trịnh Tùng giành được hạng nhất thế nào cơ mà?] Sau khi bị hệ thống mắng một cách vô hình, Lâm Nhất Lãm có hơi bất lực.
[Chỉ số trí lực không phải là tất cả, có thể chỉ số tổng hợp của cậu ấy không quá cao, nhưng ở một vài phương diện tư duy, cậu ấy có thiên phú vô cùng hiếm có.]
...
Sáu giờ sáng hôm sau, Lâm Nhất Lãm tỉnh dậy đúng giờ, cô nhớ lại tối hôm qua vì đến lớp sát giờ nên không còn chỗ ngồi, đành phải gia nhập nhóm không ghế đầy thê thảm. Thế là cô nhanh chóng rời giường thay đồ, gấp chăn màn gọn gàng rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Trước bồn rửa trong phòng vệ sinh là một chiếc gương rất lớn, trong gương, mái tóc dài đen nhánh và dày của cô bị gối đè đến rối bời, ánh mắt lơ mơ như vẫn chưa tỉnh ngủ.
Không hiểu tại sao, mỗi lần tỉnh dậy mặt cô đều đỏ ửng như vừa mơ thấy chuyện gì không đứng đắn, nhưng trời đất chứng giám, rõ ràng cả đêm qua cô chỉ đối mặt với bảng thuộc tính và làm đề không ngừng nghỉ thôi.
Cô mở vòi nước, lấy nước lạnh vỗ lên mặt mấy cái, rồi bóp sữa rửa mặt ra tay xoa đều, rửa sạch lại lần nữa. Sau khi đánh răng xong, cô buộc cao tóc đuôi ngựa rồi cầm theo hộp bút và thẻ ăn ra khỏi phòng.
Đúng lúc này, Mạc Tiểu Thiến cũng vừa chuẩn bị xong, thấy Lâm Nhất Lãm sắp ra ngoài thì vội vàng lên tiếng: "Cậu đi ăn sáng à? Cùng đi nhé."