Hệ Thống Cải Tạo Tra Nữ Vạn Người Mê

Chương 28

Tiếng chuông kết thúc tiết ba vừa vang lên, gần như tâm trạng của mọi người đều không tốt, phần lớn là vì kết quả thi không đạt được như mong đợi.

Cậu nam sinh mặc áo hoodie vàng in hình Thỏ Lưu Manh bị buộc phải ngồi đất làm bài hơn một tiếng, bật dậy như cá chép bật khỏi mặt nước, nhổ một câu về phía cửa lớp, chỗ thầy giáo vừa rời đi: "Thằng bốn mắt."

Âm lượng vừa đủ để cả lớp đều nghe thấy.

Có thể thấy cậu vốn không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, nhưng điểm mấu chốt không phải ở đó, mà là những học sinh khác đeo kính nằm không cũng trúng đạn... chẳng hạn như Trịnh Tùng.

Lâm Nhất Lãm lại thầm châm cho nam sinh không biết trời cao đất dày này một cây nến.

Tan học rồi, cô định về ký túc xá ngủ, thật ra là để vào không gian hệ thống học bài, cô biết mình có thêm nhiều thời gian để học, cũng không muốn lãng phí.

Đúng lúc này Trịnh Tùng chặn cô lại, Lâm Nhất Lãm ngơ ngác nhìn cậu, lần này Trịnh Tùng không còn tỏ vẻ thân thiện như trước, gương mặt căng thẳng, từng đường nét hiện rõ vẻ khó chịu và lạnh lùng.

"Tôi nhất định sẽ vượt qua cậu."

Cậu luôn thua Lâm Nhất Lãm ở các môn khác, giờ cậu không muốn bị thua ở cả lĩnh vực mình giỏi nhất.

Lần đầu tiên bị người ta công khai tuyên chiến, Lâm Nhất Lãm ngẩn người: "Vậy... cố lên nhé?"

Trịnh Tùng: "..." Cái quái gì, sao càng thấy bực hơn là sao?

...

Về đến ký túc xá, Lâm Nhất Lãm rửa mặt xong liền chui vào chăn ngủ luôn, đèn trong phòng cũng tắt theo yêu cầu của quản lý ký túc xá, mà ba người còn lại vẫn bật đèn ngủ nhỏ không rõ là làm gì.

Nhưng Lâm Nhất Lãm vẫn khá hài lòng với bạn cùng phòng của mình, ít nhất là không lải nhải ồn ào làm ảnh hưởng đến người khác.

Bài kiểm tra lần này ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến ba người họ, cả ba đều ôm sách bài tập làm bài, chỉ có Lâm Nhất Lãm là trùm chăn ngủ say, Lâm Loan Loan liếc nhìn chỗ của cô, thấy cô đã ngủ rồi thì thở phào nhẹ nhõm.

Ngủ rồi là tốt, nếu đã được điểm tuyệt đối mà còn thức đêm học bài thì những người như họ biết sống sao? Ít nhất như vậy còn có thể tự an ủi là do mình không thông minh bằng người ta, chứ không phải không chăm chỉ.

Vừa ngủ là Lâm Nhất Lãm lập tức vào không gian hệ thống, tỉnh lại trên chiếc bàn học trong đó, trên bảng thuộc tính màu xanh hiện ra chỉ số thuộc tính của tất cả các môn học của cô:

[Ngữ văn: (3/100)

Toán: (10/100)

Tiếng Anh: (30/100)

Vật lý: (3/100)

Sinh học: (3/100)

Địa lý: (3/100)

Chính trị: (3/100)

Lịch sử: (3/100)

Hóa học: (3/100)

Nhiệm vụ: Chỉ số môn Toán đạt 20, thưởng 400 điểm giá trị người tốt.]

[Xin ký chủ hãy tiếp tục cố gắng, tất cả các môn học về sau sẽ ngày càng khó, trình độ môn toán của cô hiện giờ vẫn chưa đạt mức nhập môn đâu.] 021 thở dài nói.

Đương nhiên Lâm Nhất Lãm biết trình độ môn toán của mình như thế nào, trước đây cô và Trịnh Tùng xem như ngang cơ, có thể còn không giỏi bằng cậu, nhưng từ khi làm xong hết những tài liệu mà hệ thống cung cấp, cô nhận ra trình độ của mình tiến bộ rất nhanh.

Một đêm thật dài, cô nằm xuống từ 11 giờ, 6 giờ sáng phải dậy, khoảng 7 tiếng, nhân mười là 70 tiếng.

Cô rõ ràng nhận thấy tài liệu mà hệ thống cung cấp đã tăng gấp đôi...

Dù việc học với Lâm Nhất Lãm không phải chuyện khó khăn gì, cô vẫn không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng học tập của bản thân, cô cố gắng không nhìn vào đống tài liệu toán cao như núi kia, cúi đầu làm bài.

Vừa làm bài vừa trò chuyện với 021: [Tôi hỏi này, hệ thống, trí tuệ có phải là do di truyền không?]

021 nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Lâm Nhất Lãm lại nói: [Vậy với cái chỉ số IQ đó của mẹ tôi, sao lại sinh ra được một cô con gái thông minh như thần tiên thế nhỉ?]

021: [Có thể là do đột biến gen.]

Nó rất muốn mắng Lâm Nhất Lãm là mặt dày, nhưng lại nghĩ đến việc dường như cô quá mức xuất sắc so với những người cùng tuổi, thế là đành ngậm miệng lại.