Mấy nam sinh tiu nghỉu bước vào lớp, đứng tụ lại phía sau. Lúc này, thầy giáo đeo kính từ trên bục đi xuống, bắt đầu xé túi niêm phong rồi phát đề thi.
Mấy cậu đứng phía sau: "..."
Một cậu trai thấp người rụt rè hỏi: "Thầy ơi, thầy định làm gì thế ạ?"
Thầy giáo đeo kính đáp: "Kiểm tra."
Cậu mặc hoodie vàng có hình Thỏ Lưu Manh nhịn không được hỏi: "Thế bọn em làm kiểu gì ạ?"
Thầy liếc nhìn bọn họ: "Tự nghĩ cách đi."
Cậu chàng hoodie vàng: "..."
Nhóm nam sinh cũng chẳng câu nệ gì, dứt khoát ngồi bệt luôn xuống sàn.
Nhiều học sinh không biết tối nay có kiểm tra, ngay cả bút cũng không mang, chỉ có thể vội vàng mượn bạn bè mang theo.
Mà Lâm Nhất Lãm lại đúng là dạng không mang gì cả.
Cô nhìn quanh một vòng, thảm thay phát hiện chỉ có Trịnh Tùng là mang theo bút dư, thế là cô hắng giọng, giả vờ thân thiện nói với Trịnh Tùng: "Bạn học, cho mình mượn một cây bút có được không?"
Có lẽ là lần trước cô nịnh nọt cậu đúng chỗ khiến cậu hài lòng, nên lần này Trịnh Tùng không do dự, rút một cây bút nước màu đen từ túi bút trong suốt ra đưa cho Lâm Nhất Lãm.
Thấy cô mượn được rồi, cậu bạn ngồi phía sau Lâm Nhất Lãm vừa định mở miệng, mới nói được một âm: "Bạn..."
Trịnh Tùng liền cau mày: "Có gì đợi tí hẵng nói được không? Giờ tôi phải làm bài."
Nam sinh: "..."
Cuối cùng cậu ấy vẫn mượn được bút, cúi đầu làm bài.
Lâm Nhất Lãm phát hiện đề thi này đơn giản đến mức khó tin, trừ câu cuối có hơi phức tạp một chút, cuối cùng vẫn tính ra được. Cô kiểm tra tới lui năm sáu lần, xác nhận không có vấn đề gì rồi giơ tay nộp bài, lúc đó mới trôi qua khoảng nửa tiếng.
Trịnh Tùng đang suy nghĩ cách giải câu cuối: "..."
Nam sinh còn chưa làm đến phần bài toán ứng dụng: "..."
Thầy giáo đeo kính đang đi lòng vòng trong lớp, ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Nhất Lãm giơ tay lên, đi tới, phản ứng đầu tiên là, có phải đề thi có vấn đề gì không?
Chỉ thấy Lâm Nhất Lãm trải đề thi lên bàn, giọng điệu rất bình thường: "Thầy ơi, em làm xong rồi."
Những câu hỏi này đều giống loại bài tập mà hệ thống đã chuẩn bị cho cô trước đó, làm một lần là nắm được, nên khi gặp lại mấy dạng này, cô gần như không cần suy nghĩ nhiều.
Thầy giáo có vẻ không nghe rõ: "Em nói gì cơ?"
Lâm Nhất Lãm ngơ ngác: "Em làm xong rồi, nộp bài được không ạ?"
Thầy giáo cầm lấy bài của cô, xem mặt trước rồi lật mặt sau, sau đó mang đi luôn, không nói gì thêm.
Nhiều học sinh còn đang vật lộn với mấy câu điền vào chỗ trống, thấy có người đã nộp bài thì đều quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất Lãm.
Làm nhanh vậy... chắc toàn bừa thôi...
Lúc này Lâm Nhất Lãm mới nhận ra, dường như cả phòng thi chỉ có mình cô nộp bài sớm.
021 bất chợt hiện ra: [Ký chủ, cô đúng là biết diễn thật đấy.]
Vô thức tỏa sáng một phen, Lâm Nhất Lãm nhún vai, đặt lại cây bút nước màu đen lên bàn Trịnh Tùng, nói một câu: "Cảm ơn nhé."
Trịnh Tùng vừa mới tìm được chút manh mối để giải câu cuối, cậu cảm thấy Lâm Nhất Lãm đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, môi mím thành một đường thẳng, trông rất không vui, chẳng buồn đáp lại cô.
Khoảng năm phút sau, Trịnh Tùng cũng giơ tay: "Thầy ơi, em làm xong rồi."
Bài kiểm tra được chấm rất nhanh, chắc là ai nộp bài xong thì thầy chấm luôn, hai tiết tự học buổi tối đầu tiên cộng với thời gian nghỉ giữa giờ dùng để thi, sang tiết tự học thứ ba mới qua năm phút thì bài đã được chấm xong.
Thầy giáo đeo kính đứng lên, đẩy gọng kính trên sống mũi: "Đây là bài kiểm tra đầu vào, mục đích là để các em hiểu rõ năng lực của mình. Đây không phải trường cũ của các em, ở đây có rất nhiều người giỏi hơn các em."
Rồi thầy bắt đầu đọc điểm, không hề báo trước:
"Lâm Nhất Lãm 100, Trịnh Tùng 100, Mạc Tiểu Thiến 95, Lục Dữ Hạo 93, Lạc Thiên Y 90... Lâm Loan Loan 84, Lương Tình Tình 79..."
Cuối cùng thầy còn đọc đến điểm năm mươi mấy, có bạn nghe xong liền úp mặt xuống tay, như thể xấu hổ không thể đối diện với ai.
"Bài này không khó lắm, các em đều là học sinh xuất sắc ở trường mình, có người có thể làm bài được điểm tuyệt đối trong vòng nửa tiếng, cũng có người không qua nổi điểm trung bình. Hy vọng các em có thể cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch này, trại huấn luyện không phải là nơi để sống qua ngày."
Thầy giáo đeo kính nói xong liền cầm chồng bài thi rời khỏi lớp học, có vẻ là đi nhập điểm của kỳ thi đầu tiên vào hệ thống.
Không biết có phải ảo giác không, hình như Lâm Nhất Lãm còn nghe thấy có ai đó đang khóc thút thít.