"Bạn học, cậu tỉnh lại đi, đến giờ ăn tối rồi." Mạc Tiểu Thiến chính là cô gái cao gầy kia, cô ấy đi đến trước giường Lâm Nhất Lãm, thấy cô ngủ rất say, có hơi do dự không biết có nên đánh thức không.
Nhưng cũng không do dự lâu, cô ấy dứt khoát vỗ nhẹ vào Lâm Nhất Lãm đang quấn mình như con sâu trong chăn, gương mặt trắng nõn hồng hồng của Lâm Nhất Lãm lúc ngủ trông cứ như một con búp bê tinh xảo.
Cô lờ mờ mở mắt ra, đôi mắt đầy hơi nước, ngơ ngác vài giây rồi quay đầu nhìn Mạc Tiểu Thiến, không biết vì sao, Mạc Tiểu Thiến cảm thấy hành động đánh thức người ta lúc đang mơ đẹp này có hơi tội lỗi, giọng nói cũng vô thức dịu đi:
"Cái đó... năm giờ hơn rồi, đến giờ đi ăn tối rồi."
Lâm Nhất Lãm xoay người, vùi cả mặt vào trong gối, giọng ngáy ngủ phát ra ồm ồm: "Mình không ăn đâu, mình buồn ngủ."
"Ồ... vậy cũng được." Mạc Tiểu Thiến cũng không ép, cô ấy cầm thẻ cơm của mình rời khỏi ký túc xá, tiện tay đóng cửa lại. Lâm Nhất Lãm nói không ăn chỉ muốn ngủ, lại bò xuống giường, mở tủ, xé một gói thịt kho rồi bắt đầu ăn.
[Ký chủ, có ai từng nói cô thật sự rất giả tạo không...] 021 buồn bã nói.
Lâm Nhất Lãm không thèm để ý đến nó, vì cô biết dù mình làm gì cũng chẳng moi được một câu tốt đẹp nào từ hệ thống. Cô làm vậy không phải để có thêm thời gian học hay sao? Tại sao đến miệng nó lại thành giả tạo rồi?
Ăn xong, Lâm Nhất Lãm lại leo lên giường, tiến vào không gian hệ thống.
...
Còn mười phút nữa là đến giờ học tối, Lâm Nhất Lãm chậm rãi bò khỏi giường, gấp chăn thành hình vuông vức rồi mở cửa rời khỏi ký túc xá.
Trong phòng tối om, lúc bạn cùng phòng của cô đi ăn, trời vẫn còn sáng nên không bật đèn, cô ngủ một giấc đến tận hơn sáu giờ tối, bên ngoài trời đã tối mịt.
Cửa sổ phòng lại bị rèm xanh đậm che kín, nếu không phải cô canh đúng giờ để tỉnh, có lẽ đã tưởng mình ngủ quên rồi.
Khi cô đến lớp, chỉ còn hai phút nữa là trễ, gần như tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ, thầy giáo cũng đã đứng trên bục giảng. Có vẻ như Lâm Nhất Lãm nhận ra mình đến muộn, bèn gõ cửa lớp, hô một tiếng báo cáo.
Thầy giáo là một người đàn ông nho nhã trạc ba mươi mấy tuổi, đeo kính gọng đen, thấy cô gõ cửa thì chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô vào.
Mắt tinh như Lâm Nhất Lãm lập tức phát hiện chiếc túi niêm phong đặt trên bục giảng, bên trong là gì thì không cần nghĩ cũng biết.
Đề thi chứ gì...
Ngày đầu tiên đã thi, có cần căng thế không?
Nhưng điều khiến cô đau lòng hơn là, trong lớp dường như chỉ còn chỗ trống bên cạnh Trịnh Tùng, nhưng đó chưa phải điều quan trọng, vấn đề là chỗ đó ở ngay cạnh thùng rác, ai cũng đều ăn ý tránh chỗ ấy ra.
Và thế là chỗ ngồi ấy trở thành lựa chọn duy nhất đầy thảm thương của Lâm Nhất Lãm.
Dù trong lòng phản đối cũng vô ích, cô vẫn phải đi đến chỗ đó, kéo ghế ngồi xuống, vừa mới đặt mông xuống ghế, bên ngoài lớp vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Mấy nam sinh lao vào như bay, Lâm Nhất Lãm nhìn đồng hồ điện tử trên tay, 6 giờ 20, không sai một giây, tưởng mình đã canh đúng giờ lắm rồi, ai dè còn có người đến chuẩn hơn nữa.
Trong đó có một nam sinh mặc áo hoodie màu vàng có in hình Thỏ Lưu Manh, trông khá đẹp trai, cười lên còn để lộ một chiếc răng khểnh nhỏ, cậu lễ phép hỏi thầy giáo đang đứng trên bục giảng: "Thầy ơi, bọn em ngồi ở đâu ạ?"
Nhóm này rõ ràng là chạy đến lớp bằng tốc độ nước rút 100 mét, đến mức lúc cậu nói chuyện mà vẫn còn thở hổn hển.
Người đàn ông vẫn đứng trên bục, tay cầm một tờ giấy không biết đang viết cái gì, thỉnh thoảng còn cau mày suy nghĩ, lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn bọn họ một cái, giọng thản nhiên: "Hết chỗ rồi, mấy em đứng đi."
Lâm Nhất Lãm vừa khéo giành được chỗ ngồi cuối cùng: "..."
Làm sao đây, đột nhiên cảm thấy mình có hơi may mắn là sao?