Lâm Nhất Lãm nhìn chồng sách giáo khoa toán mới xuất hiện trên bàn học, chồng sách cao hơn cả đầu cô, liền bắt đầu vùi đầu vào học.
Sau đó cô phát hiện mình học rất nhanh, có những bài toán chỉ cần nhìn một cái là cô đã có thể thấy ngay phương pháp giải, thế nên cô dứt khoát bỏ qua những bài dễ, chỉ chọn làm những bài mình cảm thấy hơi khó.
Chỉ số trí lực của cô chỉ mới tăng 0.3 điểm, nhưng cô lại cảm thấy tiến độ học của mình nhanh hơn rất nhiều.
021 hừ hừ nói: [Trí lực của cô là 139.3, chỉ kém 0.7 là đến mức thiên tài rồi, cô biết sự khác biệt giữa người thông minh và thiên tài là gì không? Cô tưởng 0.3 chỉ là 0.3 thôi à?]
Lâm Nhất Lãm nghe vậy thì tò mò hỏi: [Cậu có thể thấy chỉ số trí lực của tôi, vậy cậu có thể thấy chỉ số của người khác không?]
021 kiêu ngạo đáp: [Tất nhiên là có rồi.]
[Vậy cậu giúp tôi xem trí lực của mấy người trong phòng ký túc của tôi đi.]
[Không.] 021 từ chối rất dứt khoát, Lâm Nhất Lãm bảo nó làm là nó làm ngay, thế thì còn gì là thể diện nữa?
[Tôi thấy cậu không xem được thì có, chỉ giỏi ba hoa thôi.] Lâm Nhất Lãm nhàn nhạt nói một câu, rồi không để ý đến 021 nữa, cúi đầu tiếp tục giải đề.
[Ai bảo cô là tôi không xem được? Trí lực của Mạc Tiểu Thiến là 135, trí lực của Lạc Thiên Y là 124.7, trí lực của Lâm Loan Loan là 131.]
[Trí lực phổ thông là từ 90-110, trí lực cao là từ 110-120, trí lực ưu tú là từ 120-140, thiên tài cấp thấp từ 140-150, thiên tài là từ 150-170 (đã bị che).]
[Đợi sau này trí lực của cô lên 170, bảng trí lực sẽ được cập nhật, hiện giờ cô chưa có quyền xem chỉ số trên 170 vì cô quá ngốc.] 021 lạnh lùng nói.
Lâm Nhất Lãm: "..." Cô sống đến 12 tuổi, từng nghi ngờ vận mệnh, từng nghi ngờ chế độ, từng nghi ngờ sinh mệnh... duy chỉ có một điều! Một điều cô chưa từng nghi ngờ! Đó là trí thông minh của bản thân!
Hồi nhỏ cô sống trong một con hẻm nhỏ, công việc của mẹ cô không được đàng hoàng, người ta chửi mẹ cô thì tiện mồm chửi luôn cả đứa con gái là cô, đủ kiểu chửi, nhưng chưa từng có ai chửi cô ngốc.
Bởi vì cô là học sinh xuất sắc duy nhất trong con hẻm đó học lên tới cấp hai, còn là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản, nên cô dĩ nhiên xem lời người ta nói như gió thoảng, không bị người ta ghen ghét thì là kẻ vô dụng, cô luôn tự nhủ như vậy.
[Cậu nói tôi ngốc?] Lâm Nhất Lãm không thể tin nổi.
[Chỉ số thông minh của cô trong các chủng tộc trí tuệ của cả dải Ngân Hà thuộc vào loại thấp đến mức không thể thấp hơn. Không, thật ra cô còn chưa đạt đến tiêu chuẩn của dải Ngân Hà, chỉ số thông minh của cô ngay cả trong hệ Mặt Trời cũng là thuộc hàng thấp nhất.]
021 không hề quan tâm đến sự kinh ngạc trong giọng nói của cô, giọng điệu nó như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên.
[Chỉ số thuộc tính hiện tại của cô chỉ là mức giới hạn của loài người, nếu muốn nâng cấp, ký chủ phải nỗ lực hơn nữa, tranh thủ mở khóa bảng thuộc tính cấp độ dải Ngân Hà.]
Lâm Nhất Lãm: "..."
Lâm Nhất Lãm ở trong không gian hệ thống múa bút thành văn, thanh tiến độ nhiệm vụ nâng giá trị thuộc tính môn Toán lên 10, không ngừng tiến lên. Chồng sách bên tay trái cô mỗi lúc một thấp đi, trong khi chồng sách bên phải đã đọc xong thì không ngừng cao lên.
Cô học đến mức đầu óc choáng váng, nên dùng 40 điểm giá trị người tốt của mình để đổi lấy một lọ Thanh Tâm Hoàn trong cửa hàng hệ thống, là loại đan dược cấp thấp ở thế giới tu chân, ngoài việc giúp người ta tập trung tinh thần, gạt bỏ tạp niệm thì gần như vô dụng, nên bán rất rẻ.
Thứ này dùng để học tập lại có hiệu quả kỳ diệu, theo dòng thời gian ở thế giới thực, cô đã học liền một mạch khoảng năm sáu tiếng mà không nghỉ lấy một phút, vậy mà lại hoàn toàn không thấy mệt.
Những món hàng trong cửa hàng hệ thống không có ở thế giới hiện thực thì không thể mang ra sử dụng, nhưng ít nhất cô có thể dùng trong không gian hệ thống chứ? Lâm Nhất Lãm là kiểu người giỏi nhất trong việc lách kẽ hở quy tắc.