Ngày đầu tiên chưa chính thức bắt đầu học, nam sinh và nữ sinh được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm được trưởng nhóm dẫn đến hai tòa nhà khác nhau. Ký túc xá nam gần tòa giảng dạy hơn, còn ký túc xá nữ thì gần ký túc xá giáo viên hơn.
Trại huấn luyện được tổ chức tại một căn cứ quân sự, xung quanh sân tập vẫn có mấy sĩ quan đang huấn luyện binh lính, nhưng may là khu quân sự và khu học tập đã được phân chia ranh giới rõ ràng.
Nghe thấy tiếng còi huấn luyện cùng tiếng hô vang dội, mấy học sinh lập tức tái xanh mặt mày, chắc là nhớ lại nỗi sợ hãi bị các huấn luyện viên dạy dỗ khi đi học quân sự trước kia.
Nhưng hiện tại bọn họ đã lên lớp 9, cách thời điểm bị các huấn luyện viên "quản lý" lần nữa không còn xa.
Phòng ký túc xá của Lâm Nhất Lãm là phòng 402 ở tòa E, hành lý của cô khá nhiều, dì Lương sợ đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị nên đã chuẩn bị cho cô một balo đầy ắp gia vị và thịt kho do nhà làm.
Thịt kho được đóng gói chân không nên không dễ hỏng.
Một phòng ký túc có bốn người ở, Lâm Nhất Lãm được phân giường tầng dưới, tủ của cô ở cách giường chưa đến một mét, cô đặt quần áo lên giường, gấp lại gọn gàng rồi mới cất vào tủ.
Không bao lâu sau, quản lý ký túc xá mang bộ ga giường ba món đến cho cả phòng, trong đó có một cô gái cao gầy bước tới, đưa tay bê cả đống chăn ga vào giúp.
"Các cậu mau lại lấy phần của mình đi."
Lâm Nhất Lãm bước tới lấy bộ của mình, sau đó dọn dẹp lại giường.
Lúc này, một cô gái tóc ngắn mặc váy xếp ly màu xanh lam hỏi: "Tối nay có học tối không?"
Dù gì bây giờ đã bốn giờ năm mươi chiều rồi, khoảng năm giờ hai mươi là có thể xuống nhà ăn ăn tối, nên nếu có học thì cũng chỉ học buổi tối.
Một nữ sinh khác đeo kính lúc này đã nằm bò trên giường làm bài tập, nghe hỏi liền trả lời: "Tối nay không có học tối, nhưng phải lên tòa giảng dạy, thầy cô sẽ nói mấy điều cần lưu ý."
Lâm Nhất Lãm thấy nữ sinh đeo kính kia tranh thủ từng giây làm bài tập, lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ, không còn cách nào khác, thành phố có quá nhiều học sinh giỏi, mà lại còn chăm chỉ nữa chứ.
Bết điều đáng sợ nhất trên đời là gì không? Chính là người thông minh hơn bạn lại còn nỗ lực hơn bạn.
Vì thế, Lâm Nhất Lãm leo lên giường, mở chăn ra, bắt đầu ngủ.
Cô gái cao gầy đang lôi bài tập mà cha mẹ chuẩn bị ra để làm, còn Lâm Nhất Lãm đã nghiêng người ngủ say như chết.
Cô gái tóc ngắn mặc váy xếp ly màu xanh lam cầm một quyển tiểu thuyết ngôn tình học đường, nằm trên giường đọc.
Hai người không học hành này hình thành sự tương phản rõ rệt với hai người đang miệt mài viết bài còn lại.
Trong lúc ngủ, Lâm Nhất Lãm đã bước vào không gian hệ thống, thời gian nơi này trôi chậm hơn thế giới bên ngoài gấp mười lần. Từ năm giờ hai mươi đến sáu giờ là thời gian ăn tối, nhưng cô không định đi ăn.
Nếu đói thì có thể lấy thịt kho mà dì Lương chuẩn bị để lót dạ, tổng cộng cô có khoảng 10 tiếng để học.
Cô ngồi trong một không gian thuần trắng, nơi này chỉ có một cái bàn, thật ra không gian hệ thống có thể thay đổi theo trí tưởng tượng của ký chủ, nhưng Lâm Nhất Lãm cảm thấy không cần thiết, nên chỉ tưởng tượng ra một cái bàn học mà thôi.
Cô liếc nhìn giao diện thuộc tính học tập của mình trên màn hình ánh sáng kim loại màu xanh lam nhạt.
Màn hình ánh sáng màu xanh lam lại hiện lên, phía trên viết:
[Ngữ văn: (3/100)
Toán học: (3/100)
Tiếng Anh: (30/100)
Vật lý: (3/100)
Sinh học: (3/100)
Địa lý: (3/100)
Chính trị: (3/100)
Lịch sử: (3/100)
Hóa học: (3/100)
Nhiệm vụ: Chỉ số Toán học đạt 10, thưởng 200 điểm giá trị người tốt.]
Lâm Nhất Lãm để ý thấy điểm môn Tiếng Anh của mình cao hơn hẳn tất cả các môn khác, thực ra cô cảm thấy Tiếng Anh của mình tuy rất tốt nhưng cũng không đến mức vượt xa các môn khác như vậy, thế là cô nêu ra thắc mắc.
021 lạnh lùng nói: [Với trí tuệ của cô, môn ngôn ngữ này không có gì khó khăn cả, hơn nữa sau này cô còn ra nước ngoài tham gia các loại cuộc thi, đến lúc đó sẽ có môi trường luyện tập ngôn ngữ tuyệt vời, không cần phải dành riêng thời gian để học.]
[Học môn ngôn ngữ này bằng cách học thuộc lòng là cách học chậm nhất, thời gian của cô rất quý giá, không cần lãng phí vào việc vô ích như vậy.]