Sắc mặt người phụ nữ kia bắt đầu trở nên khó coi, giọng mỉa mai: "Nhất khối à... ở trường làng thì cũng bình thường thôi."
Lần này dì Lương thật sự tức giận, bình thường bà không thích tranh cãi với người khác, ai nói gì bà cũng không so đo, nhưng đυ.ng đến con gái bà thì tuyệt đối không được.
Chẳng qua bình thường bà chưa từng cãi nhau với ai, nghẹn cả buổi cũng không nói nên lời, bởi vì tài nguyên dạy học của Lâm Đông thực sự tốt hơn Nhất Trung huyện, bà nắm chặt tay Lâm Nhất Lãm, nói với người phụ nữ kia: "Trường làng hay không không đến lượt cô nói."
Lúc này cậu trai cuối cùng cũng chơi game xong, tháo tai nghe khỏi đầu treo lên cổ, kéo tay áo người phụ nữ: "Mẹ, mẹ cãi nhau với người trường làng làm gì, đi thôi."
Dì Lương tức muốn chết, đúng là mẹ nào con nấy, người mẹ cứ mở miệng ra là nói trường người khác là trường làng, con trai có thể là thứ tốt đẹp gì chứ?
Lúc này, cậu bé đột nhiên đứng khựng lại, thúc thúc mẹ mình, người phụ nữ dừng bước lại hỏi: "Sao vậy?"
Cậu ta chỉ tay về phía bóng dáng cách đó không xa: "Mẹ, là Trịnh Tùng."
Người phụ nữ cũng ngẩn ra: "Là Trịnh Tùng mà con nói do cha làm quan nên giở trò mờ ám để đoạt giải nhất hồi tiểu học đấy hả?"
Cậu ta gật đầu, hai mẹ con họ nói chuyện không hề nhỏ, vừa hay người xung quanh đều nghe thấy hết, chắc Trịnh Tùng cũng nghe được rồi.
Lâm Nhất Lãm thầm thắp một nén nhang cho nam sinh ngu ngốc kia.
Xem ra lần này không cần cô ra tay dạy dỗ, sẽ có một giáo viên ưu tú hơn giúp cậu ta sớm nhận ra sự hiểm ác của xã hội.
Trịnh Tùng thật sự nghe thấy câu kia, cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía đó, người đưa cậu tới đây là tài xế của nhà cậu, vì cả cha lẫn mẹ đều không có thời gian.
Cậu quay đầu lại liền nhìn thấy Lâm Nhất Lãm, bèn sải bước đi tới.
Cậu không bắt chuyện với Lâm Nhất Lãm trước, mà mỉm cười chào dì Lương: "Cháu chào dì, cháu là bạn học của Nhất Lãm, cháu tên là Trịnh Tùng."
Dì Lương không ngờ lại tình cờ gặp được bạn học của Lâm Nhất Lãm, bởi vì số suất mà Nhất Trung huyện nhận được không nhiều, bà biết những đứa trẻ có thể đến được nơi này đều là học sinh có thành tích rất xuất sắc.
Dù sao cũng hoàn toàn khác thằng con ngỗ ngược nhà bà, bà vốn có cảm tình với những học sinh học giỏi, liền vui vẻ nói: "Chào cháu nhé Trịnh Tùng, cháu đến tìm Nhất Lãm à?"
Nói xong liền đẩy Lâm Nhất Lãm lên phía trước: "Hai đứa trò chuyện nhé, dì đi báo danh giúp Nhất Lãm."
Lâm Nhất Lãm chẳng quen thân gì cũng chẳng muốn thân với Trịnh Tùng: "..."
Nhưng đã chạm mặt rồi, đứng im lặng thì cũng kỳ, cô đành mở lời trước, giả vờ ngạc nhiên: "Cậu giành giải nhất toàn quốc hồi tiểu học à? Giỏi ghê!"
Như Lai đã kể chuyện này đến mòn miệng trong lớp, cơ bản ba lớp thường một lớp chuyên của Như Lai đều biết có một cậu nhóc tên Trịnh Tùng, từng đạt giải nhất kỳ thi Olympic toán quốc gia dành cho học sinh tiểu học.
Tuy Trịnh Tùng cũng tự thấy mình rất giỏi, nhưng không thể khoe khoang quá rõ ràng được, dù sao làm người cũng cần khiêm tốn, cậu nhẹ nhàng xua tay: "Không có gì đâu, chỉ là may mắn thôi."
Cậu cứ đứng đó, toàn thân toát ra vẻ khiêm tốn không kiêu căng, không tự ti, không nóng không lạnh, như một "vương giả" hành tẩu giữa đời.
Lâm Nhất Lãm thầm khinh bỉ trong lòng.
Lúc này 021 bất ngờ xuất hiện: [Ký chủ, trong hai tháng tới nếu cô chăm chỉ học tập, có hệ thống hỗ trợ, lần này người đứng nhất chắc chắn là cô!]
Lâm Nhất Lãm: "..." Cô đến để giành hạng nhất mà, bởi vì không đứng nhất thì không có điểm thiện cảm, không lấy được điểm thiện cảm thì cô đến đây làm gì? Du lịch tham quan chắc?
Nhưng mà, phải công nhận cây cối trong trại huấn luyện này được chăm sóc tốt thật.
Đừng thấy trong sảnh lớn đông người, thật ra người cần báo danh chỉ có vài người thôi, bởi suất tham gia trại huấn luyện rất quý giá, chẳng mấy chốc sau khi hoàn tất báo danh, các phụ huynh đều được yêu cầu rời đi, chỉ để lại học sinh.