[Nếu vì cô tự mình sa sút, để những người từng chỉ biết ngưỡng mộ cô trở nên xuất sắc hơn cô, cô có hối hận không?] 021 thoáng ngẩn ra, buột miệng hỏi Lâm Nhất Lãm.
Lâm Nhất Lãm đang thu dọn đồ đạc, nghe thấy câu nói chẳng đầu chẳng đuôi này thì thuận tiện đáp: [Đã là tự mình sa sút, thì chứng tỏ tôi đáng đời.]
Cô không hiểu có gì đáng hối hận, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng hối hận về bất kỳ lựa chọn nào của mình, vì hối hận cũng giống như nước mắt, chẳng có tác dụng gì.
Dù cô có sai cũng sẽ tiếp tục sai đến cùng, dù có đi một con đường đen tối đến tận cùng thì cũng còn hơn là phải thừa nhận mình là kẻ thất bại.
Cô đeo balo lên lưng, giờ đã là học kỳ hai lớp chín rồi, nhét sách ôn tập và bài tập nghỉ lễ vào là balo nặng như gạch, cô đeo lên vai, cảm khái:
[Người ta nói balo nặng vượt quá 15% trọng lượng cơ thể học sinh sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển, tôi cảm thấy cái balo này nặng đến nửa người tôi rồi.]
021: [Nói chính xác thì cô không nhẹ đến thế.]
[021, cậu chắc không giỏi môn Ngữ Văn lắm nhỉ?] Lâm Nhất Lãm chân thành hỏi.
Nghe vậy, 021 không hài lòng: [Cô nghi ngờ kho dữ liệu kiến thức của hệ thống à?]
[Ồ, nếu cậu giỏi Ngữ Văn vậy để tôi hỏi cậu một câu nhé, câu nói vừa rồi của tôi về balo đã dùng biện pháp tu từ gì?]
021: [...]
Nó ngộ ra rồi, thì ra Lâm Nhất Lãm đang đùa với nó.
Nó lập tức tra cứu phản ứng của con người khi nghe thấy câu nói đùa, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình: [Ha, ha, ha.]
Lâm Nhất Lãm ngơ ngác hỏi: [Cậu làm gì vậy?]
021: [Cười đó.]
Lâm Nhất Lãm: "..."
...
Việc tham gia trại huấn luyện cần phải đến sảnh lớn của trại để báo danh, cảnh sát Trần là cảnh sát, gần như quanh năm không nghỉ, một tháng chắc cũng chẳng có mấy ngày được về nhà ăn cơm, nên là dì Lương đã đưa cô đến trại huấn luyện để báo danh.
Trong sảnh lớn chật kín người, vì có những đứa trẻ không chỉ có một phụ huynh đi theo mà có khi cả gia đình năm người đều đi cùng.
Do có quá nhiều người không liên quan, hội trường trở nên cực kỳ chật chội, người đông như nêm.
Vì hàng chờ quá dài nên một số phụ huynh bắt đầu trò chuyện, nội dung trò chuyện không giới hạn ở con tôi thành tích thế này thế kia, con nhà chị học thế nào...
Lúc này, có một người phụ nữ tóc xoăn, mặc áo vest vải flannel và váy dài màu xanh lam nhạt dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay của dì Lương.
Dì Lương quay đầu lại hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì không?"
Người phụ nữ tóc xoăn kéo cậu con trai đang ngồi một bên đeo tai nghe chơi game, nói với dì Lương: "Con trai tôi học ở Lâm Đông, con chị học ở đâu?"
Trường thực nghiệm Lâm Đông là một trong năm trường tư thục hàng đầu của thành phố A, đã có lịch sử hơn năm mươi năm, được xem là một thương hiệu giáo dục có tiếng, học phí mỗi học kỳ ít nhất cũng từ ba vạn tệ trở lên.
Chưa tính phí ăn uống.
Dì Lương mỉm cười, bà và chồng đều là người thật thà, không dễ nhận ra sự khoe khoang trong lời nói của người khác, chỉ thành thật nói: "Con tôi học ở trường Nhất Trung huyện."
Nghe vậy, người phụ nữ kia sững lại: "Nhất Trung? Con chị giỏi thật đấy, trường Nhất Trung rất khó thi vào."
Dì Lương nhận ra điều gì đó, cảm thấy hơi ngại: "Không phải trường Nhất Trung thành phố A, là trường Nhất Trung ở huyện."
Người phụ nữ đó càng thêm khó hiểu: "Nhất Trung huyện là ở đâu vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói tới? Chẳng phải trong thành phố chỉ có tám trường lớn thôi sao?" Đây rõ ràng là nói bậy.
Sắc mặt của một số phụ huynh có con không học ở tám trường lớn hay năm trường lớn kia đều không được tốt cho lắm.
Dì Lương là người sống thật thà, không phải là không hiểu ác ý trong lời nói của người khác, bà chỉ kéo Lâm Nhất Lãm tránh qua một bên, muốn cách xa người phụ nữ này một chút.
Người phụ nữ kia như không nhận ra lời nói của mình khiến người ta chán ghét, tiếp tục nói: "Kỳ thi tháng này của con chị được xếp hạng bao nhiêu? Con trai tôi lần này thi tệ quá, rớt khỏi top 10 toàn khối rồi, thật đáng đánh."
Nói rồi liền đập mấy cái lên trán con trai, cậu trai đang chơi game, bị đập bất ngờ thì tỏ ra không kiên nhẫn, hất tay mẹ ra.
Dì Lương bình thản nói: "Vậy con cô thi tệ quá, con gái tôi đứng nhất khối." Nói xong liền kéo Lâm Nhất Lãm vào lòng.
"Con bé này chưa từng thi tệ bao giờ, lần nào cũng đứng nhất khối, tôi còn bảo nó đừng cố quá, thỉnh thoảng để người khác ngồi vị trí thứ nhất cũng được, mà nó không chịu, đúng là đáng đánh."
Nói rồi vỗ nhẹ hai cái lên trán Lâm Nhất Lãm.
Lâm Nhất Lãm: "..."