Kiếp trước, trại huấn luyện.
Trên bàn học bằng gỗ chất đầy tài liệu, mấy tháng qua học ngày học đêm cũng mới chỉ luyện được một phần, cô gần như đều đã học thuộc các đề thi Olympic toán của các năm, vậy mà đến vòng loại cũng không qua nổi.
Chiều nay cô sẽ cùng nhóm học sinh không qua được vòng loại bay về Hoa Quốc, chuyện cô là học sinh đứng đầu ở Gia Hưng không thể thay đổi được, là học sinh giỏi được nhà trường cấp học bổng nâng đỡ, nhưng ở đây cô chẳng là gì cả.
Kết quả này vốn cũng nằm trong dự đoán, Lâm Nhất Lãm chưa bao giờ cho rằng mình là người thông minh duy nhất trên thế giới, trừ thời kỳ "trẻ trâu".
Phương pháp dạy học ở Gia Hưng vốn đã khác so với các trường phổ thông thông thường, sau khi lên cấp ba, đa phần học sinh đều bỏ qua chương trình trong sách giáo khoa mà chuyển sang thi lấy các loại chứng chỉ, Lâm Nhất Lãm chưa từng có ý định đi du học, nên vẫn bám sát nội dung sách giáo khoa.
Tuy nhiên, do trọng tâm giảng dạy khác biệt nên rõ ràng không thể so với các trường trọng điểm, tất nhiên trường cô vẫn có hai nam sinh có năng khiếu toán học nổi bật, họ đã thành công vượt qua vòng loại. Lâm Nhất Lãm buộc phải thừa nhận, về phương diện toán học, cô không bằng họ, loại thiên phú này không chỉ thể hiện ở chỉ số thông minh.
Cô biết hiện tại mình đã nôn nóng hơn nhiều so với thời cấp hai, cũng không dành nhiều tâm trí cho việc học, vì cô không định đi theo con đường học thuật. So với việc làm sao để thành tích học tập vốn đã rất tốt càng tốt hơn nữa, cô cho rằng điều cần thiết là rèn luyện các mối quan hệ quý giá.
Những thứ đó còn hữu dụng hơn cả việc sống chết học tập, chỉ cần chen chân vào được cái giới ấy, ở đâu cũng toàn là cơ hội vàng, còn sợ không có đường ra ư?
Hiện tại thành tích chỉ là công cụ tô điểm cho cô mà thôi, "hoa khôi" và "hoa khôi học giỏi" chẳng phải chỉ khác có một chữ mà đẳng cấp đã khác hẳn rồi sao?
Vì sách quá nhiều, balo không chứa nổi, cô đành nhét một phần vào vali, balo nặng như đựng đầy gạch, xách lên rất vất vả. Đúng lúc này, các bạn học đã vượt qua vòng loại quay trở về, một nam sinh học cùng trường với cô tên là Jeska bước tới, xách balo giúp cô: "Để tôi giúp cậu."
Lâm Nhất Lãm mỉm cười với cậu, nói một tiếng cảm ơn, cô thực sự rất xinh đẹp, nhất là khi cười.
Jesska là một nam sinh khá trầm lặng, chủ động bước tới giúp đỡ đã là rất khó rồi, thấy cô cười một cái, mặt lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói: "Không... không cần cảm ơn..."
Thầy phụ trách đã đến, những học sinh bị loại đều đã thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, đúng lúc này đội vượt qua vòng loại của lớp bên cạnh cũng vừa quay lại.
Trịnh Tùng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch, được các thành viên đội một vây quanh, vừa hay lúc này Lâm Nhất Lãm bước ra khỏi phòng học, phía sau là Jesska đang xách balo và vali giúp cô.
Trịnh Tùng sững người một lúc, gọi một tiếng: "Lâm Nhất Lãm?" Nói thật là cậu suýt nữa không nhận ra, Lâm Nhất Lãm bây giờ so với thời cấp hai đã thay đổi rất nhiều. Cô nhuộm tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, ngũ quan cũng dần sắc nét, trông càng thêm rực rỡ quyến rũ, không còn giống học sinh nữa.
Lâm Nhất Lãm nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, liếc thấy Trịnh Tùng, cô biết Trịnh Tùng, là nhân vật nổi bật trong trại huấn luyện, cô chỉ thấy hơi kỳ lạ là sao cậu lại gọi mình, nhưng vẫn giữ thói quen mỉm cười dịu dàng hỏi: "Bạn học, cậu quen tôi à?"
Cô có đôi mắt đào hoa đa tình, khi cười nhìn người khác luôn khiến người ta có cảm giác cô rất thâm tình. Tất nhiên, nụ cười mang chút mê hoặc ấy chắc chắn không phải là bẩm sinh, mà là cô đứng trước gương luyện ra.
Dường như Trịnh Tùng chú ý đến đội đứng sau lưng cô, có vẻ đã hiểu là cô bị loại, cậu không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhìn cô một lát, rồi nhếch môi cười nhạt nói: "Không, nhận nhầm người thôi."
Sau đó liền lướt qua đội của bọn họ, cứ như tiếng gọi "Lâm Nhất Lãm" ban nãy thật sự chỉ là nhầm người vậy.