"Em kia... cái em mặc áo màu cà phê, đứng lên." Giọng nói của Kim Cương Nhỏ rất lạnh.
Cậu thỏ lưu manh ngồi cạnh Lâm Nhất Lãm vẫn đang quay bút, chưa nhận ra là đang bị Kim Cương Nhỏ gọi.
Lâm Nhất Lãm tốt bụng nhắc nhở: "Bạn ơi, gọi bạn đấy."
Cậu thỏ lưu manh nghe vậy mới phản ứng lại, đứng lên, vẻ mặt vô tội mơ màng: "Cô ơi, cô gọi em làm gì ạ?"
Kim Cương Nhỏ không hề bị cậu qua mặt: "Vừa nãy em nói gì? Nhắc lại lần nữa."
Khuôn mặt của Thỏ Lưu Manh hơi cứng đờ, rõ ràng không ngờ mình nói nhỏ như vậy mà vẫn bị nghe thấy, nhưng cậu nhanh chóng lại bày ra vẻ oan ức và mơ màng: "Em có nói gì đâu ạ, cô ơi, cô nghe nhầm rồi thì phải?"
Kim Cương Nhỏ nhìn chằm chằm cậu vài giây, thấy sắc mặt đối phương không thay đổi, lạnh lùng nói: "Ngồi xuống đi, lần sau đừng để cô nghe thấy em ăn nói hỗn láo nữa."
Thỏ Lưu Manh nghe vậy thì ngồi xuống, nhân lúc Kim Cương Nhỏ vừa quay lưng liền bĩu môi làm khẩu hình "đồ ngốc", Lâm Nhất Lãm ngồi bên cạnh nhìn thấy rõ mồn một, thầm nghĩ thằng này đúng là tên rắc rối.
Lúc này Lâm Nhất Lãm vẫn chưa biết, không lâu sau cô sẽ trở thành kẻ rắc rối lớn nhất trong trại huấn luyện này.
Lâm Nhất Lãm vẫn làm bài xong trong chưa đầy nửa tiếng như mọi khi, sau đó cô giơ tay lên. Trong khoảnh khắc đó, gần như cả lớp đều nhìn về phía cô, có ánh mắt phức tạp, có người không cam lòng, có người không thể tin nổi...
Kim Cương Nhỏ bước xuống bục giảng, đi đến bên cô, giọng vẫn lạnh tanh: "Đã kiểm tra lại chưa?"
"Em kiểm tra ba lần rồi ạ." Vừa dứt lời, sắc mặt mấy người xung quanh cô càng thêm phức tạp.
...
Hiện tại cô chỉ có thể tranh thủ từng giây để tăng tốc tiến độ, càng làm càng thấy chiến thuật "vùi đầu trong biển đề" đúng là phương pháp ngu ngốc đến không thể ngu ngốc hơn.
Khi năng lực của bạn đã đạt đến một trình độ nhất định, việc luyện mấy dạng đề như vậy chẳng khác nào đang lãng phí thời gian cả.
Lâm Nhất Lãm cảm thấy hơi bực bội, toàn là mấy đề thi đấu trình độ học sinh cấp hai, với cô thì chẳng có chút mới mẻ nào, cho dù có vài câu đề hơi mới mẻ thì cùng lắm chỉ khiến cô ngẩn người đúng hai giây thôi.
Đúng vậy, chỉ hai giây, không thể hơn, cô phát hiện học trong không gian hệ thống, hiệu suất cao hơn nhiều so với học ngoài đời, không chỉ vì thời gian trôi nhanh hơn, mà còn vì cô cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đã hình thành phản xạ có điều kiện.
Chỉ cần liếc qua đề là có thể lập tức đặt bút, không cần suy nghĩ nhiều, chữ viết trong lúc tâm trạng bực dọc cũng trở nên nguệch ngoạc hơn bình thường, chỉ giữ ở mức người khác có thể đọc ra là được, còn lại cô chẳng buồn quan tâm.
Tay cô đã nhanh đến mức gần như tạo ra tàn ảnh.
[021, cậu có thể kiếm cho tôi cái gì đó có tính thử thách một chút không?] Lâm Nhất Lãm không hài lòng nói.
021 hoàn toàn dựa vào nhiệm vụ lần này để phân phát tài liệu học tập cho cô, bây giờ xem ra không đủ dùng rồi. Soạt một cái, trước mặt Lâm Nhất Lãm liền xuất hiện một chồng tài liệu mới.
Cô tò mò hỏi: [Tiêu chuẩn cái này thế nào? Có khó không?]
021 lười biếng đáp: [Cũng tàm tạm.]
Lâm Nhất Lãm mở tài liệu ra... Câu đầu tiên đã làm cô tắc gần năm phút...
Sau đó cô phát hiện làm mấy tài liệu này cực kỳ vất vả, cứ làm một lúc lại phải lật sách giáo khoa, có đôi khi con người càng bị đả kích lại càng hăng, Lâm Nhất Lãm lại cảm thấy hứng thú, khi cô đang cắm đầu nghiên cứu...
Bốp!
Một quyển sách nện thẳng vào đầu cô.
Lâm Nhất Lãm mở mắt, mơ màng nhìn về phía Kim Cương Nhỏ đang đứng trước mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Kim Cương Nhỏ giận dữ nói: "Trên lớp cô mà em dám ngủ?"
Lâm Nhất Lãm không dao động: "Cô ơi, em buồn ngủ, với lại em làm xong rồi."
Kim Cương Nhỏ cười lạnh: "Làm xong rồi phải không?"
Nói xong thì rời khỏi lớp học, để lại Lâm Nhất Lãm với vẻ mặt ngơ ngác.
Lúc này, Thỏ Lưu Manh ngồi bên cạnh vẫn đang làm bài liền quay sang, giơ ngón cái với cô, dường như muốn bắt chuyện, nhưng lại thấy Kim Cương Nhỏ ôm một chồng tài liệu đi tới, "huỵch" một tiếng đặt xuống bàn Lâm Nhất Lãm.
Thỏ Lưu Manh lập tức quay đầu lại, giả vờ chăm chú làm bài.
Kim Cương Nhỏ ra tay không nhẹ, Lâm Nhất Lãm cảm thấy bàn học tội nghiệp của mình khẽ rung lên, cô giáo giơ tay nhìn đồng hồ, rồi nhìn Lâm Nhất Lãm vẫn còn mơ màng nói:
"Còn bốn mươi phút, em làm hết chỗ đề này cho cô, đừng có ngủ."
Thế là Lâm Nhất Lãm đành khổ sở cầm bút tiếp tục cày đề, lượng bài cô nộp lại gấp đôi người khác.
Gần như cả lớp đều dùng ánh mắt hả hê nhìn cô, cho thích thể hiện này!