"Thưa thầy, em muốn đi ạ. Hiện tại em đã ôn tập xong toàn bộ, ôn đi ôn lại cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa, em muốn đến trại huấn luyện để học thêm những kiến thức sâu và mới hơn, nếu được em hy vọng có thể mang lại vinh dự cho trường."
Như Lai gật đầu tán thưởng.
"Em là một đứa trẻ có chí hướng, em và Trịnh Tùng đều là những học sinh đứng đầu môn toán trong khối, nhưng bên ngoài vẫn có rất nhiều bạn vừa có năng khiếu vừa có thực lực, thầy không yêu cầu các em phải giành huy chương gì cả, chỉ cần cố gắng hết sức là được."
Ông hiểu rõ trình độ giáo dục của trường Nhất Trung huyện, đừng đặt kỳ vọng quá cao vào chuyện giành huy chương thì hơn.
"Thưa thầy." Một thiếu niên có vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú gõ cửa phòng làm việc rồi bước vào.
Thiếu niên đeo kính, trông rất lịch sự, giữa chân mày toát lên khí chất nho nhã, cậu chính là Trịnh Tùng, mẹ là hiệu trưởng, cha là huyện trưởng, nghe nói sắp được thăng làm thị trưởng, đúng chuẩn kiểu con nhà quan.
Lâm Nhất Lãm luôn giữ vị trí thứ nhất trường Nhất Trung huyện, còn Trịnh Tùng thì chưa từng rơi khỏi top ba, cậu rất giỏi toán, gần như lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối.
Từ nhỏ cậu đã yêu thích con số, từng tham gia nhiều kỳ thi Olympic toán, từ hồi tiểu học đã giành được huy chương vàng Olympic, Như Lai thấy cậu càng cười hiền hậu.
Có thể với Lâm Nhất Lãm, ông chỉ mong cô học hỏi thêm chút kiến thức là được, nhưng với Trịnh Tùng thì ông thực sự có kỳ vọng, song để không gây áp lực cho học sinh, ông chỉ dặn dò vài câu phải học hành chăm chỉ thôi.
Trịnh Tùng nghe rất nghiêm túc, thái độ khiêm tốn, đúng chuẩn một học sinh gương mẫu, còn Lâm Nhất Lãm lại âm thầm giữ khoảng cách với Trịnh Tùng, không vì lý do gì cả, chỉ là giữa tiểu nhân với tiểu nhân luôn có sự xung khắc về trường năng lượng.
Nếu hỏi Lâm Nhất Lãm từ nhỏ đến lớn từng gặp ai còn giỏi giả vờ hơn cả cô, thì câu trả lời của cô chắc chắn là Trịnh Tùng.
Cái này không phải là thành kiến gì, mà tên nhóc đó thật sự còn tệ hơn cả cô.
Có một lần Trần Trực hẹn mấy anh em ra sân bóng rổ chơi, bảo cô sau khi tan học tiện đường ghé qua căn tin mua cho cậu chai nước rồi mang đến.
Lần đó bóng của một người anh em trong nhóm bay lệch ra ngoài, đập trúng đầu Trịnh Tùng đang đi ngang qua.
Kính của Trịnh Tùng bay luôn ra ngoài, tròng kính rơi ra khỏi gọng, lớp sơn trên gọng cũng bị mặt đất thô ráp mài tróc hết.
Người anh em kia sợ điếng người, lo Trịnh Tùng sẽ bắt đền tiền kính, nếu để cha cậu ta biết, thì chắc bị đánh một cái bay về trong bụng mẹ luôn.
Thế nên cậu ta lập tức chuồn lẹ như bôi dầu dưới chân.
Sau đó, Trần Trực cùng mấy anh em khác lôi người đã làm rơi kính của Trịnh Tùng đến tận lớp cậu xin lỗi.
Trần Trực là kiểu người tuy trông có vẻ ăn chơi, nhưng do xuất thân gia giáo nên rất có trách nhiệm.
Vì cả nhóm cùng chơi bóng, không thể để một người gánh hết trách nhiệm, nên cậu gọi mọi người mỗi người góp một phần, ai có bao nhiêu góp bấy nhiêu, gom được hai ngàn tệ, bản thân Trần Trực góp đến một ngàn hai, coi như là phần lớn, đưa cho Trịnh Tùng để giải quyết chuyện này.
Trịnh Tùng rất ôn hòa nói không sao, còn trả lại tiền, bảo là cậu đã quên chuyện hôm đó rồi, mong bọn họ đừng để tâm.
Trần Trực cảm động đến suýt khóc, về nhà cứ lải nhải với Lâm Nhất Lãm rằng Trịnh Tùng là người tốt đến mức nào, rộng lượng, không so đo, không giống mấy mọt sách khác.
Nhưng chưa được mấy hôm, Trần Trực và đám anh em bị người ta úp bao đánh từng đứa một trên đường về nhà.
Trần Trực về nhà với đôi mắt gấu trúc, bị cha thấy tưởng lại gây chuyện ngoài đường, tức quá đánh thêm một trận nữa, đúng là thương tích chồng chất, thảm không để đâu cho hết.