Lâm Nhất Lãm biết cái đầu của Trần Trực nối liền với trực tràng, những gì nhét vào đều dùng một lần rồi thải ra hết.
Cô không hy vọng cậu hiểu ra được mánh khoé bên trong, dù sao từ đó về sau cô gặp Trịnh Tùng là né ngay, chọc quân tử chứ đừng nên chọc tiểu nhân, huống hồ đây còn là loại tiểu nhân hẹp hòi ghi thù từng chút một.
Mà lần nào cô cũng thi cao điểm hơn tên này, lỡ đâu cậu ghen tị với tài năng của cô rồi muốn dạy dỗ cô thì sao?
Tuy Lâm Nhất Lãm cũng là tiểu nhân, khi đoán lòng người khác khó tránh khỏi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng rõ ràng Trịnh Tùng còn tiểu nhân hơn cả cô.
Cô mà nhận tiền thì sẽ không nói nhiều nữa, cùng lắm là tống thêm tí tiền thôi.
Lâm Nhất Lãm thừa nhận mỗi lần đối mặt với cặn bã, cô luôn có cảm giác bản thân có ưu thế về nhân cách, giống như học sinh đứng áp chót trong lớp lúc nào cũng khinh thường đứa đứng chót vậy.
Khi Như Lai dặn dò xong cũng đã gần đến giờ vào lớp, Lâm Nhất Lãm liền rời đi chuẩn bị về lớp.
Lớp thực nghiệm và lớp thường không cùng một tầng, đây cũng là lý do vì sao Trịnh Tùng đến muộn hơn cô, bên trái có một cầu thang, lớp của Lâm Nhất Lãm nằm ở bên phải.
Lẽ ra vừa ra khỏi văn phòng của Như Lai, cô và Trịnh Tùng sẽ mỗi người một hướng, ai đi đường nấy, nhưng Trịnh Tùng lại đi về phía bên phải cùng cô.
Chuyện này cũng không có gì lạ, bên phải đi một đoạn nữa cũng có một cầu thang, Lâm Nhất Lãm chẳng để tâm lắm, ai ngờ đi được một đoạn thì Trịnh Tùng đột nhiên kéo cô lại.
Lâm Nhất Lãm giật ra, phát hiện không rút tay được, liền khó hiểu nhìn Trịnh Tùng đang giữ tay mình:
"Bạn học, cậu làm gì vậy?"
Lúc này Trịnh Tùng mới như chợt nhận ra mình không phải, vội buông tay ra, chân thành nói:
"Xin lỗi bạn học, tôi chỉ muốn hỏi có phải cậu hiểu lầm tôi chuyện gì không?"
Lâm Nhất Lãm khựng lại, đúng là cô có thành kiến với Trịnh Tùng, nhưng cô cảm thấy đây không phải hiểu lầm, hơn nữa bình thường cô chẳng va chạm gì với Trịnh Tùng, nên không nghĩ mình để lộ rõ như thế.
Vì vậy cô mặt không đỏ, tim không loạn mà nói dối: "Đâu có đâu."
Trịnh Tùng quan sát cô một lúc qua lớp kính, rồi nở nụ cười:
"Vậy chắc là tôi hiểu nhầm, chúng ta sẽ cùng đi trại huấn luyện, giờ làm quen trước nhé, tôi tên Trịnh Tùng."
Cậu đưa tay phải ra.
Thực ra Trịnh Tùng từng nghe nói về Lâm Nhất Lãm, giống như Lâm Nhất Lãm cũng nghe về cậu vậy. Cậu biết đến cô vì cô luôn đứng nhất bảng xếp hạng học sinh ưu tú của trường, chưa bao giờ thay đổi.
Mỗi lần đều hơn cậu vài chục điểm một cách áp đảo, còn Lâm Nhất Lãm biết đến Trịnh Tùng là vì Như Lai.
Trịnh Tùng là học sinh mà Như Lai yêu thích nhất, vì thành tích môn toán của cậu thật sự quá xuất sắc, lại thêm mẹ cậu là hiệu trưởng, được quan tâm nhiều hơn một chút cũng là điều đương nhiên.
Nhiều lần trong các kỳ thi, đề toán quá khó khiến điểm số của cả lớp tụt thảm hại, tiếng than vãn vang lên khắp nơi, Như Lai sẽ lấy bài thi của Trịnh Tùng ra, để chứng minh với lớp của Lâm Nhất Lãm:
"Khó à? Khó cũng có người được điểm tuyệt đối, các em tự kiểm điểm bản thân lại đi, cùng đi học như nhau, cùng nghe giảng như nhau, tại sao điểm của người ta lại cao hơn các em nhiều như vậy?"
Thực ra Lâm Nhất Lãm làm bài không tệ, nhưng lúc này cô vẫn phải cùng lớp chịu trận, cùng bị mắng, cùng ngước nhìn ánh hào quang học sinh giỏi môn toán của Trịnh Tùng.
Lâm Nhất Lãm đưa tay trái ra, bắt tay cậu rồi buông ra, nói: "Sắp vào học rồi, tôi đi trước đây."
Lâm Nhất Lãm chuồn đi như được bôi dầu dưới chân.
Trịnh Tùng đứng nguyên tại chỗ, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, cậu cười khẩy một tiếng, vẻ mặt hiện rõ sự khinh thường và bực bội, chẳng còn chút ôn hòa nào như lúc nãy.