021 không còn châm chọc nữa, bắt đầu nói chuyện tử tế: [Cấp ba cô không học ở tám trường trọng điểm, cô đã chọn Gia Hưng, vì nơi đó hứa hẹn học bổng cao.]
Lâm Nhất Lãm sững người một lúc, Gia Hưng là cái trường rởm nào vậy? Chưa từng nghe qua.
Cô gần như đã tìm hiểu hết tám trường công lập có chất lượng giáo dục cao trong thành phố, cả năm trường tư thục cũng vậy, nhưng Gia Hưng thì chưa từng nghe đến.
[Gia Hưng là trường quý tộc ở thành phố A, học phí một học kỳ là mười lăm vạn, học sinh vào đó toàn là con nhà giàu, điểm đầu vào chỉ cần đạt ngưỡng tối thiểu của kỳ thi vào cấp ba.]
[Cô ký hợp đồng với bọn họ trước kỳ thi, được miễn toàn bộ học phí và còn được cấp học bổng.]
[Nhưng phải nộp hai ngàn đồng tiền đặt cọc, cô bị học bổng hấp dẫn nên về bàn với cha mình, đối phương vừa nghe đã đi đóng cọc giúp cô, cô cũng muốn thi vào trường đó.]
[Nhưng khi điền nguyện vọng, cha mẹ nuôi của cô đã điền nguyện vọng một là trường số 1 của thành phố A, thật ra là không muốn cô học ở Gia Hưng, dù sao học sinh ở đó đều là con nhà giàu.]
[Gia cảnh cô bình thường, đến đó sợ cô bị bắt nạt, còn hai ngàn đồng kia bọn họ cũng không tính lấy lại, nếu cô thi cử bình thường thì có lẽ sẽ không được đến Gia Hưng.]
[Nhưng do một sự cố, cô đã không thi môn vật lý, trượt xuống nguyện vọng hai.]
Còn nguyên nhân là gì thì 021 vẫn giấu kín, nó nói: [Kiếp này cô đừng đến Gia Hưng nữa, kiếp trước rất nhiều thói hư tật xấu của cô đều bắt đầu từ ngôi trường đó, cô hãy thi tốt, thi vào tám trường trọng điểm.]
Lúc 021 được liên kết với Lâm Nhất Lãm, nó chỉ biết đến những việc xấu cô đã làm, chưa từng tìm hiểu kỹ về quá trình cuộc đời cô, nhưng sau khi tìm hiểu, nó cảm thấy cuộc đời như vậy thật sự ngột ngạt đến mức khó thở.
Bây giờ nó đến rồi, nó liên kết với Lâm Nhất Lãm, nó cảm thấy không thể để cô đi vào con đường đó nữa, vậy thì phải bắt đầu sửa từ ngã rẽ đầu tiên, đó là cấp ba.
Nếu cô không đến Gia Hưng thì mọi chuyện đã không xảy ra, cô sẽ không biến thành Lâm Nhất Lãm không chuyện ác nào không làm, nhưng không hiểu sao, 021 lại vô cớ cảm thấy bất an.
...
Lâm Nhất Lãm gõ cửa phòng làm việc, chào một tiếng, đây là thói quen từ nhỏ của cô, vì giáo viên đều thích học sinh lễ phép. Cửa đang mở, cô liền đi thẳng vào:
"Thưa thầy, thầy tìm em ạ?"
Giáo viên dạy Toán là một ông lão họ Đường đã ngoài năm mươi tuổi.
Trông ông có vẻ ngốc nghếch, nhưng khi cười lại giống như một vị Phật Di Lặc hiền từ, các học sinh đều rất thích ông.
Cách thể hiện sự yêu thích bao gồm ở việc không giới hạn đặt biệt danh cho ông, ví dụ như Vịt Donald, Như Lai...
Như Lai ngày nào cũng dùng bình giữ nhiệt để pha kỷ tử, rất chú ý đến việc dưỡng sinh, lúc này ông mở nắp bình đưa lên miệng uống một ngụm.
Miệng bình hướng xuống dưới cằm, làn hơi trắng mờ mờ che khuất một phần khuôn mặt ông.
"Tiểu Lâm à, thầy Đường có chuyện muốn bàn với em." Như Lai cười hiền từ nói.
"Mấy ngày nữa sẽ có một trại huấn luyện môn toán học, trường mình được chia cho hai suất, thầy muốn em và Trịnh Tùng cùng tham gia. Nhưng mấy ngày nữa cũng gần đến lễ tuyên thệ 100 ngày rồi, em xem có muốn đi không nhé."
Thông thường học kỳ hai của học sinh lớp 9 sẽ dồn toàn bộ tinh lực để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp ba, nhưng cũng có học sinh tham gia thi đấu trong thời gian này.
Lúc này, màn hình xanh lam trước mắt lại bật ra.
[Nhiệm vụ: Tham gia trại huấn luyện toán học, gia nhập đội Olympic toán cấp sơ trung, giành huy chương vàng trong trận chung kết, thưởng 1000 điểm giá trị người tốt.]
Lâm Nhất Lãm không hề muốn đi chút nào, cô chẳng có hứng thú gì với kiểu cuộc thi vừa tốn thời gian lại không mang lại lợi ích thực tế ngoài danh tiếng, cô thuộc kiểu người điển hình không thấy thỏ thì không thả chim ưng.
Thế nhưng vừa liếc thấy 1000 điểm giá trị người tốt, câu từ chối đã đến bên miệng lập tức bị cô nuốt ngược trở lại.