Hệ Thống Cải Tạo Tra Nữ Vạn Người Mê

Chương 13

Lâm Nhất Lãm có thể ích kỷ và lạnh lùng, nhưng không phải kẻ ngu ngốc, mẹ cô chết như thế nào, cô rõ hơn ai hết.

Dù đã hai năm trôi qua, cô vẫn nhớ như in dáng vẻ méo mó, dữ tợn của bà khi cơn nghiện phát tác.

Hồi nhỏ, cô luôn nơm nớp lo sợ lúc ngủ ở nhà, chỉ sợ mẹ cô lại lên cơn rồi nổi điên, nửa đêm bò dậy bóp chết cô.

Đây không phải là tưởng tượng quá mức, mà là chuyện đã thực sự xảy ra.

Nếu không phải hôm đó cô đang làm bài tập rồi ngủ gục, ngay bên cạnh có quyển từ điển Tân Hoa dày như viên gạch, vung tay một cái đập thẳng vào đầu bà làm bà ngất xỉu, có lẽ cô đã không sống đến bây giờ rồi.

Thứ đó đã hại cô thảm đến mức này, cô đâu phải không có con đường nào khác để đi, sao lại phải tự chuốc xui xẻo vào người chứ?

Chuyện bị điện giật trước đó cô có thể không chấp nhặt, nhưng giờ thì cô thực sự tức giận:

“Tôi nói đủ rồi đấy, đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tôi, tôi có động vào thứ đó ở kiếp trước à?”

Hệ thống và ký chủ vốn là một thể, 021 có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Lâm Nhất Lãm, cô thật sự khó chịu rồi.

Những ngày qua, nó đã không ít lần châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, nhưng cảm xúc của cô chẳng hề dao động. Ngay cả khi bị điện giật, cô vẫn có tâm trạng đùa giỡn, như thể trên đời này chẳng có gì đáng để cô thực sự tức giận vậy.

Nhưng bây giờ, nó nhận thức rõ ràng, cô giận thật rồi.

Bầu không khí bỗng chốc căng thẳng, Lâm Nhất Lãm không buồn để ý đến 021 nữa, trong lớp học cũng bắt đầu có người lục tục ngồi xuống.

Các cán sự bộ môn lần lượt xuống kiểm tra bài tập, Lâm Nhất Lãm là cán sự môn tiếng Anh, nhưng bài tập tiếng Anh chỉ có phần nói, cô không cần xuống kiểm tra. Học sinh có làm hay không, giáo viên là người biết rõ nhất.

Lúc này, ghế của Lâm Nhất Lãm bị ai đó đá từ phía sau, cơ thể cô chúi nhẹ về phía trước. Quay đầu lại, cô liền nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười toe toét.

Người đó là La Nghị, suốt hai năm qua, cậu luôn vững vàng giữ vị trí bạn cùng bàn phía sau cô, bình thường khi không cười, trông cậu khá lạnh lùng, tạo hình cực kỳ nghiêm túc, nhìn qua cứ như một soái ca lạnh lùng.

Nhưng một khi đã cười thì hoàn toàn không giống như mấy tiểu thuyết ngôn tình học đường, mô tả kiểu “ấm áp như băng tuyết tan chảy” gì cả, mà là một kiểu cười gian xảo, khiến người ta nhìn mà ngứa tay.

Cậu vừa nở nụ cười đểu giả, vừa dùng giọng điệu gian trá hỏi một câu chẳng đàng hoàng gì:

“Lâm Nhất Lãm, cậu làm xong bài tập chưa?”

Nếu là ngày thường, cô đã cho mượn rồi, nhưng hôm nay tâm trạng cô không tốt, chẳng có hứng cho mượn gì hết. Cũng chẳng còn cách nào khác, trách thì trách hệ thống 021 ngu ngốc kia, cô lạnh lùng đáp:

“Chưa làm xong.”

La Nghị mà tin thì đúng là có quỷ, cả lớp có thể chưa làm bài tập, nhưng Lâm Nhất Lãm thì không đời nào.

Dĩ nhiên, cậu hỏi chỉ để khách sáo vậy thôi, vốn dĩ không định hỏi ý kiến của cô, không cho mượn cũng chẳng sao, giật luôn là được.

Vậy nên, La Nghị bật người khỏi ghế, cúi thấp, thò tay thật nhanh, luồn qua cánh tay của Lâm Nhất Lãm, thẳng tới tập bài tập trên bàn.

Bình thường đầu óc Lâm Nhất Lãm phản ứng nhanh hơn cơ thể, lần này cũng vậy. Cô còn chưa kịp ngăn chặn “bàn tay heo” của La Nghị, bài tập đã bị giật mất ba, bốn quyển rồi.

Trình độ của La Nghị ở mấy khoản khác thì bình thường, nhưng riêng kỹ năng cướp bài tập của bạn học thì thiên phú dị bẩm.

Động tác của cậu nhanh gọn, đẹp mắt, hoàn toàn lĩnh hội tinh thần "Võ công thiên hạ, nhanh là bất bại".

Khi Lâm Nhất Lãm quay người muốn giật lại, cậu đã mở tập bài tập ra, chép xong hai, ba dòng.

Thấy cô định giật lại, La Nghị lập tức chụp lấy mấy cuốn tập trên bàn, xoay người một cái, để lại cho cô một tấm lưng rộng rãi phóng khoáng.

Tay cậu nhanh chóng đặt tập xuống bàn của người ngồi phía sau mình, điên cuồng viết lia lịa.