Lâm Nhất Lãm giơ tay đập lên lưng cậu: “Này, trả lại đây!”
La Nghị thực sự là một tên đáng bị đánh, đã chép bài còn trêu chủ nhân của quyển bài tập, cậu giả giọng sắc bén, nhại theo giọng nhân vật trong phim thần tượng:
“Người ta không phải tên này... Người ta tên là Sở... Vũ... Tiêm...”
*Đây là cách nhại giọng các nhân vật nữ trong phim thần tượng, Sở Vũ Tiêm là nữ chính trong bộ phim nổi tiếng Cùng Ngắm Mưa Sao Băng.
Lâm Nhất Lãm bị tên này làm cho đầu đầy dấu chấm hỏi, bình thường cô không xem phim truyền hình, thật sự không biết "Sở Vũ Tiêm" là thần thánh phương nào, nhưng cô hiểu rõ một chuyện, La Nghị đúng là tên ngốc từ trong ra ngoài.
Cô là một người thông minh, còn La Nghị là một kẻ ngốc hoàn toàn không cùng một chiều không gian, cô không cần phải vất vả vượt qua bức tường không gian chỉ để giao tiếp với một kẻ ngốc.
Thế nên cô mặc kệ, quay người lại.
Người ngồi sau La Nghị là Bùi Phong, cùng một giuộc với cậu, lúc này, cậu ta vừa theo dõi thầy giáo trên bục giảng để giúp La Nghị che chắn, vừa nhanh tay giật hai quyển bài tập khác của Lâm Nhất Lãm từ tay La Nghị rồi bắt đầu cắm cúi chép, vừa viết vừa giục: "Mày nhanh lên, viết xong Vật Lý thì đưa tao."
Ngay lúc này, 021 đột nhiên nhảy ra: [La Nghị?]
Lâm Nhất Lãm chẳng buồn để ý đến nó, 021 thấy cô không phản ứng thì có chút xấu hổ, bèn ngượng ngùng xin lỗi: [Xin lỗi.]
Rồi nó cẩn thận nói tiếp: [Tôi thật sự không cố ý.]
Lâm Nhất Lãm vẫn phớt lờ.
[Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cô, rõ ràng kiếp trước cô và La Nghị gặp nhau từ cấp ba, tại sao lần này lại sớm hơn?]
Lâm Nhất Lãm nghe vậy thì cười lạnh:
"Sao tôi biết được? Cái kiếp trước mà cậu nói ấy, tôi chẳng nhớ gì cả. Bây giờ tôi chỉ là một học sinh cấp hai bình thường thôi, vậy mà bị cậu giám sát như tội phạm tử hình, muốn điện giật là điện giật. Tôi còn muốn hỏi cậu tại sao nữa đây này?"
021 bắt đầu thấy chột dạ, nó thậm chí còn nghi ngờ, không biết có phải mình đi nhầm vào một thế giới song song nào đó không, giọng điệu cũng yếu đi thấy rõ:
[Tôi nghiêm túc đấy, La Nghị chính là tên mà cô đã đá một phát rồi tống vào trường cai nghiện game đó, còn là bạn trai cũ của cô nữa.]
Lần này Lâm Nhất Lãm không phản bác ngay, mà chỉ nhìn nó với vẻ kỳ lạ: "Ý cậu là cái tên mà tôi từng làm mẹ kế á?"
021 ngượng ngùng: [Ừ.]
Lâm Nhất Lãm lập tức bật dậy:
"Đùa gì vậy? Cậu nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta xem, có chỗ nào giống một kẻ có gia thế không? Tôi cần gì phải hy sinh hạnh phúc của mình để làm mẹ kế của cậu ta hả? Cậu có bịa chuyện cũng phải bịa cho giống thật một chút chứ?"
Không phải Lâm Nhất Lãm coi thường La Nghị, mà là cậu thực sự chẳng giống một tên thiếu gia nhà giàu gì cả, bình thường mượn thẻ cơm còn keo kiệt không chịu trả.
021 cũng bắt đầu nghi ngờ, La Nghị có vẻ xuất thân không tệ, nhưng hoàn toàn không đến mức như kiếp trước. Chẳng lẽ nó thực sự đến nhầm thế giới rồi? Trong thoáng chốc, 021 cảm thấy hoang mang.
Bầu không khí rơi vào im lặng một lúc lâu, Lâm Nhất Lãm chẳng hề bận tâm đến những lời nhảm nhí của 021, song khi La Nghị quay lại trả bài tập, cô vẫn không kiềm chế được mà lộ ra biểu cảm khó tả.
La Nghị thấy cô nhìn mình như vậy thì thắc mắc: "Sao thế? Bị vẻ đẹp trai của anh đây làm cho rung động rồi à?"
Lâm Nhất Lãm: "…"
Lâm Nhất Lãm cảm thấy đây chắc chắn là một cú lừa lớn, cô chưa chắc đã làm những chuyện đó thật, dù gì cô cũng là một thanh niên ưu tú, có thể là cái hệ thống rác rưởi này bịa chuyện để trêu chọc cô mà thôi.