Sau khi đổi xong, cảnh tượng trước mắt Lâm Nhất Lãm lại thay đổi, vẫn là một lớp học trống trải. Điều này có nghĩa là khi hệ thống kéo cô vào không gian kỳ lạ kia, thời gian ở thế giới thực đã bị tạm dừng.
Sự tồn tại của hệ thống này chưa chắc đã là chuyện xấu, Lâm Nhất Lãm cảm thấy máu trong người sôi trào.
Là một đứa trẻ lớn lên từ đáy xã hội, điều mà ngày nào cô cũng vắt óc suy nghĩ chính là làm thế nào để vươn lên thoát khỏi vũng bùn. Chính vì vậy, cô nhạy cảm với “cơ hội” hơn hẳn những người cùng trang lứa.
“Hệ thống, trong này có cửa hàng hệ thống gì đó không?” Từng có lúc rảnh rỗi, khi đi ngang qua một quầy sách lậu bán những bản in rẻ tiền, cô đã tiện tay mua hai cuốn.
Nội dung thô sơ đến mức không dám nhìn thẳng, hoàn toàn là do mấy kẻ rảnh rỗi viết ra để tự giải trí.
Dĩ nhiên Lâm Nhất Lãm phải thừa nhận, bản thân cô vì tò mò mà mua về đọc, cũng nhàn rỗi không kém gì họ.
Lâm Nhất Lãm gần như quên sạch nội dung trong đó, chỉ nhớ loáng thoáng rằng nam chính sở hữu một cây gậy thần vô song, bất cứ người phụ nữ nào bị anh ta chọc trúng đều sẽ si mê anh ta, phát cuồng anh ta, đến mức đâm đầu vào tường.
Ngoài ra, còn có một hệ thống bá đạo đến mức vô địch, trong cửa hàng hệ thống có đủ loại vật phẩm thần kỳ.
Nhìn thấy hệ thống trong sách, cô từng cảm thán, sao chuyện tốt thế này không bao giờ rơi xuống đầu mình nhỉ? Bây giờ Lâm Nhất Lãm đã có hệ thống thật, đương nhiên nóng lòng muốn biết có cửa hàng đó hay không.
021 cười mỉa: [Có thì có, nhưng nếu cô mang đồ trong đó ra thế giới thực sẽ bị sét đánh trúng, ý theo nghĩa đen luôn đấy.]
Lâm Nhất Lãm biết 021 không đùa, vừa tưởng tượng cảnh một tia sét từ trên trời giáng xuống, chẻ cô thành hai nửa, cô đã thấy đau rồi.
Thế là cô lập tức dẹp bỏ ý định đổi đồ từ cửa hàng hệ thống để nhanh chóng làm giàu: “Vậy nếu tôi tự nghiên cứu nguyên lý chế tạo của những thứ đó thì sao?”
[Thì đó là bản lĩnh của cô.] 021 thản nhiên trả lời, nó không cần nghĩ cũng đoán được cái đầu của một tội phạm dự bị ở tương lai này đang tính toán gì.
Chẳng qua chỉ là tìm cách buôn lậu hàng hóa từ các thế giới khác trong cửa hàng hệ thống mà thôi.
Cô nàng này dù có trẻ hơn hai mươi tuổi, bản chất vẫn là một kẻ hám lợi đến tận xương tủy.
Đồ trong cửa hàng không thể đem ra ngoài làm loạn trật tự thế giới, nhưng nếu ký chủ có thể tìm được cách hợp lý để đưa nó vào thế giới này, thì lại không bị tính là vi phạm.
[Nhưng...] 021 lạnh lùng cảnh cáo: [Cô tốt nhất đừng có mà động vào những loại thuốc kiểm soát tinh thần trong cửa hàng, nếu không chẳng cần sét đánh, tôi sẽ tự tay gϊếŧ cô trước.]
Nghe vậy, trong lòng Lâm Nhất Lãm có chút khó chịu, có thể kiếp trước cô đã làm nhiều chuyện không ra gì, nhưng hiện tại cô vẫn chưa làm gì cả.
Hơn nữa, dù có làm chuyện thất đức thế nào, cô cũng sẽ không đυ.ng đến mấy thứ đó, ngay cả kẻ xấu cũng có sự phân cấp.
Ví dụ như ở nhà tù nước ngoài, những tử tù thực sự gϊếŧ người phóng hỏa thường khinh thường đám tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp. Bọn họ ngồi tù là do thực lực, còn đám cặn bã kia chỉ vì không kiểm soát nổi cái khóa quần của mình mà thôi.
Tương tự, nếu sau này cô phạm pháp, cô cũng chỉ giới hạn trong các tội liên quan đến tài chính. Nếu có hại người, thì cũng chỉ hại kẻ giàu, lừa tiền của bọn họ.
Dù sao thì người nghèo cũng không nên làm khó người nghèo.
Nếu mặt cô dày hơn một chút, có khi còn tự nhận mình là một kiểu đạo tặc chính nghĩa ấy chứ.
Bọn buôn ma túy thì sao? Chúng chẳng thèm quan tâm đến việc cô giàu hay nghèo, trong túi cô có bao nhiêu, chúng đều muốn vét sạch, chẳng có chút phong độ nào.
Thế nên dù tất cả đều không phải loại tốt đẹp gì, dù đều là cặn bã của xã hội, nhưng điều này không ngăn cản Lâm Nhất Lãm khinh bỉ một số loại tội phạm khác.