Xuyên Nhanh: Tù Sủng Bạch Nguyệt Quang Kiều Mềm Ốm Yếu

Quyển 1 - Chương 10

Sau lưng thung lũng Đông Sơn có một cái hồ chứa nước rất sâu. Trước giờ đã có không ít người trong tộc lỡ trượt chân ngã xuống, rồi không tự trèo lên nổi. Ellen dù giỏi cỡ nào thì cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi.

Trong khoảnh khắc đó Cynthia đã nghĩ ra cách trả thù.

“Anh Ellen, Tiểu Cốc rớt xuống phía sau thung lũng Đông Sơn rồi…” Gương mặt xinh xắn của Cynthia rơm rớm nước mắt, từng giọt trông như sắp rơi, cô bé nhẹ nhàng kéo tay áo Ellen.

Thấy cô khóc lóc tội nghiệp như vậy, Ellen vội cúi người giúp cô lau nước mắt:

“Đừng khóc nữa, ta xuống tìm cho.”

Tiểu Cốc là con rùa đen xấu xí mà Cynthia nuôi. Lúc đầu Ellen đã thấy hơi kỳ kỳ khi cô ôm nó, mí mắt còn giật giật mấy cái. Nhưng vì Cynthia thích nên cậu cũng chẳng nói gì thêm.

Ellen tìm một sợi dây thừng, cột lên cành cây rồi từ từ trèo xuống hồ.

Cynthia không hề do dự, dứt khoát cắt đứt đoạn dây buộc trên cây, rồi xóa luôn dấu vết đã buộc dây. Làm xong hết mọi chuyện, cô bé chạy lại bên hồ, giả vờ ngất xỉu.

Dù sao ai trong tộc cũng biết sức khỏe cô yếu. Đến lúc bị hỏi, Cynthia có thể nói đại là Ellen nhờ cô kéo lên, nhưng cô yếu quá, không may ngất xỉu mất. Nghĩ đến cha mẹ Ellen chắc cũng chẳng nỡ trách cô đâu.

Cynthia cứ thế nằm đó giả bộ bất tỉnh cho tới tận chiều tà. Mấy người đi săn cùng Ellen thấy cậu mãi chưa về, liền vội vàng gọi người lớn đến giúp.

Mấy thanh niên trong tộc cùng nhau xuống hồ, lôi Ellen lên trong tình trạng ướt sũng, môi tái nhợt.

Ellen vùng vẫy đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy Cynthia đang nằm “bất tỉnh” một cách rất chuyên nghiệp ở bên hồ. Nhìn là biết ngay chuyện gì xảy ra.

Cậu bị chơi rồi.

Cậu đã tìm cả buổi mà không thấy con rùa ngốc kia đâu. Rõ ràng là bị Cynthia gài bẫy.

Về tới nhà, cha Ellen nhìn con trai ướt như chuột lột thì cau mày quát:

“Ellen, sao con lại xuống cái hồ sâu như thế chứ? Bộ không biết nguy hiểm à?”

Ellen chỉ cười, để lộ chiếc răng khểnh, trông vừa ngầu vừa trẻ con. Gương mặt góc cạnh dù lúc này nhếch nhác vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ:

“Không sao đâu cha.”

Cậu không nói gì thêm.

Từ hôm đó trở đi, ngày nào Cynthia cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ Ellen trả thù. Nhưng rồi cô lại tự an ủi mình: “Ellen cũng chỉ trôi lềnh bềnh dưới nước vài tiếng thôi mà. Còn mình từng bị nhốt dưới đó cả đêm cơ đấy.”

Nghĩ tới nghĩ lui, hai bên huề nhau là được rồi. Ellen lấy gì mà trả thù cô chứ?

Sau một tuần căng thẳng mà chẳng thấy cha mẹ Ellen tới hỏi tội, Cynthia bắt đầu yên tâm. Có vẻ như Ellen không đi méc người lớn thật.

Từ đó cô cũng không còn như cái đuôi đi theo Ellen nữa. Hằng ngày đi học một mình, về nhà một mình, học bài một mình – y như khi còn nhỏ.

Cô cũng chẳng thấy có gì khó chịu cả.

Chỉ tiếc là cô đã đánh giá Ellen quá thấp. Ellen giống như vẻ ngoài của cậu ta – không phải kiểu người hiền lành dễ bắt nạt.

Hôm đó tan học buổi chiều, Cynthia đang đi một mình trên đường về như mọi khi, ai ngờ lại bị một người bịt miệng kéo thẳng vào một vọng lâu bỏ hoang không một bóng người.

Sau đó, cô bị khiêng thẳng tới phòng thiết bị…