Xuyên Nhanh: Tù Sủng Bạch Nguyệt Quang Kiều Mềm Ốm Yếu

Quyển 1 - Chương 11

Vì hành động xảy ra quá nhanh, Cynthia không kịp nhìn rõ mặt người kia, nhưng cô cảm nhận được chất liệu đồng phục học sinh trên người hắn.

Cô đang mặc váy đồng phục mùa hè, vì giãy giụa nên vạt váy bị kéo lên một đoạn. Trong lúc bị hắn nhấc bổng lên, đùi cô vô tình chạm phải huy hiệu trường học trên ngực áo hắn.

Cynthia định hét lên, nhưng đối phương bất ngờ đập nhẹ một cái lên mông cô, cảnh cáo:

“Yên lặng một chút. Chỗ này không có ai đâu, có kêu cũng vô ích.”

Chỉ nghe giọng thôi, cô đã nhận ra ngay là Ellen. Cynthia nghiến răng, giận đến mức bật ra một tràng chửi mắng:

“Đồ khốn, đồ biếи ŧɦái, tên tự luyến bệnh hoạn! Mau thả tôi xuống ngay!”

Cô sắp tức điên rồi! Jess với Cana còn chưa từng đánh cô như vậy bao giờ!

Ellen chỉ cười nhạt, chẳng buồn cãi, vác cô thẳng vào một phòng thiết bị gần đó và đặt xuống tấm nệm tập thể dục.

Cynthia giận dữ trừng mắt nhìn hắn, hàm răng nghiến chặt, suýt nữa đã lao lên cho hắn một cái bạt tai. Nhưng lý trí vẫn kéo cô lại—cô biết nếu thật sự đánh nhau, mình không phải đối thủ của Ellen.

Ellen đặt một tay lên vai cô, khom người ngồi xuống nệm, hai đầu gối gác sang hai bên hông cô. Tay hắn khẽ chạm váy của cô như muốn trêu chọc.

Cynthia trừng mắt, chân tay loạn xạ, cố đẩy hắn ra, nhưng Ellen cứ từng chút một áp sát.

“Sợ hả? Nhìn em tội nghiệp chưa kìa.”

Hắn cười, lộ ra chiếc răng khểnh trông có phần trẻ con, nhưng trong mắt Cynthia lúc này, hắn chẳng khác gì một tên yêu tinh vừa nham hiểm vừa đáng ghét.

Ellen dừng lại, không tiến thêm bước nào, chỉ trêu cô một chút rồi ghì hai tay Cynthia lại trước ngực, ngăn cô giãy giụa thêm nữa.

“Ngoan một chút. Tôi chỉ đùa thôi, không làm gì thật đâu.”

Giọng hắn vẫn cợt nhả, nhưng ánh mắt thoáng có chút nghiêm túc khó hiểu.

Quả thật, nơi này khá vắng, Cynthia dù có gào đến khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy. Cô giận run người, mắt hoe đỏ, nước mắt suýt trào ra, vẫn cứng giọng uy hϊếp:

“Đợi đấy, tôi sẽ méc ba mẹ! Anh chết chắc rồi!”

Ellen chẳng có vẻ gì là lo lắng. Hắn bật cười một tiếng:

“Em tưởng ba mẹ em không biết chuyện họ muốn gả em cho tôi à?”

Cynthia cứng họng. Đúng là tộc cô đối với những việc này khá cởi mở, mà cô thì từ trước đến nay vốn không thích giao du với người đồng trang lứa—vậy mà quanh cô lại chẳng thiếu mấy cặp đôi như vậy.

Ellen đưa tay chạm nhẹ, động tác bất ngờ khiến Cynthia như bị điện giật, cả người giật nảy lên như con mèo nhỏ bị dẫm trúng đuôi. Phần lưng cô khẽ cong lên theo phản xạ, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp bất giác long lanh.

Cô cắn chặt môi, cảm giác ngượng ngập và bối rối ập tới khiến sống mũi cay cay. Nước mắt không kìm được, từng giọt nhỏ ướt đẫm mí mắt, lặng lẽ lăn dài. Cô như biến thành một sinh vật nhỏ bé, mềm yếu, vừa giận vừa hoang mang.