Sau đó anh nhấc cằm cô lên, nói mấy chữ.
Ngay lập tức, khuôn mặt cô đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Khương..."
"Hửm?"
Cô mới chỉ mở miệng nói một chữ, Khương Chước đã không vui nhướng mày, ánh mắt anh tràn ngập uy hϊếp.
Tiếng xì xì gần đó vẫn tiếp tục vang lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh của Trình Tư Tư, làm cô mất hết dũng khí từ chối.
Cô cúi đầu nói: "Được."
Bất chợt cô đưa tay nắm lấy cổ áo vest của anh, kéo sang một bên.
Tay cô không ngừng run rẩy, mà Khương Chước thấy cô chậm chạp như vậy lập tức lên tiếng: "Dùng cả hai tay!"
Cô vẫn cúi đầu, không dám nhìn anh, còn tay kia thì ngoan ngoãn đưa tới theo lời anh nói.
Chỉ một chiếc áo khoác ngoài thôi mà cô đã mất gần bốn năm phút.
Cuối cùng gần nửa tiếng mới cởi hết được phía trên.
Mà Khương Chước cũng không thúc giục cô nữa, dường như anh rất thích quá trình này, thích nhìn cô không tình nguyện nhưng không thể làm gì khác.
Khương Chước ôm cô, để mặt cô áp chặt vào ngực anh.
"Tư Tư thật ngoan."
Anh vừa an ủi vừa động viên, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.
Dưới sự an ủi của anh, cô cũng dần dần giảm bớt căng thẳng.
Nhưng cô biết vẫn chưa xong đâu!
Anh cúi đầu, hôn lêи đỉиɦ đầu cô.
"Tư Tư, thật ngoan!"
...
Trình Tư Tư không biết nhớ mọi chuyện kết thúc như thế nào, chỉ biết khi cô nhắm chặt hai mắt lại, cô đã sức cùng lực kiệt, không còn suy nghĩ được gì nữa.
Ngoài việc thở hổn hển, cô không làm được gì khác.
Thậm chí không có sức để mở mắt nhìn Khương Chước đang đứng trước mặt, anh đang chậm rãi mặc lại từng món đồ mà cô đã cởi ra.
Khi cô mệt mỏi sắp ngủ thϊếp đi, Khương Chước lại cúi xuống gần tai cô đánh thức cô.
"Ngoan lắm, anh rất hài lòng!"
Nghe vậy Trình Tư Tư nắm chặt tay.
Cô cảm thấy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô buồn ngủ và ngủ trong mơ!
*
"Cộc cộc cộc..."
Trình Tư Tư giật mình tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa, mở mắt ra phát hiện trời đã sáng.
Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, Khương Hân thò đầu vào, thấy Trình Tư Tư đã mở mắt cô ấy lập tức tươi cười bước vào.
"Tư Tư, tớ mua đồ ăn sáng mà cậu thích, đã giao đến rồi cậu dậy ăn đi."
Khương Hân ngồi xuống bên giường, nghiêng người nhìn cô: "Sao sắc mặt cậu lại khó coi như vậy, do tối qua không ngủ ngon hả? Chắc không phải cậu không ngủ cả đêm chứ?"
Trình Tư Tư khẽ gật đầu, cô đã ngủ nhưng mà trong mơ không được yên ổn.
Nhớ lại chuyện đêm qua, mặt cô bỗng đỏ bừng, hận không thể kéo chăn trùm kín mình.
"Sao mặt cậu đỏ vậy?"
Khương Hân không rõ nguyên do, đưa tay sờ lên trán cô: "Có phải bị ốm sốt không?"
"Ê, không nóng mà!"
"Tư Tư, hay là chúng ta đến bệnh viện khám đi, tớ rất lo cho cậu."
"Không, không sao, không cần đâu!"
"Còn nói không cần, mặt cậu càng ngày càng đỏ kìa!"
"Có thể là trong chăn nóng quá!"
Để không bị phát hiện ra sơ hở, Trình Tư Tư vén chăn, vội vàng bò dậy khỏi giường, quay lưng lại dùng hai tay che mặt để hạ nhiệt.
"Tư Tư?"
Khương Hân vẫn lo lắng, nhẹ nhàng chạm vào vai cô.
Nhưng cô lại phản ứng dữ dội, bật người khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh trốn tránh.
Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Khương Hân vô cùng tức giận: "Hai tên khốn nạn đó thật đáng chết, đã dọa Tư Tư sợ đến vậy. Không được, mình phải đi nói với anh cả để anh ấy ra tay, nhất định không thể để hai tên khốn nạn đó yên ổn!"
Khương Hân đổ hết tội lỗi lên đầu hai tên lưu manh đã làm hại Trình Tư Tư tối qua, nhưng mà dù có đánh chết cô ấy cũng sẽ không nghĩ đến, phản ứng của Trình Tư Tư lúc sáng sớm lại bắt nguồn từ chính người anh cả thân thiết của cô ấy.