Trình Tư Tư chậm chạp rửa mặt xong đi ra, lúc này Khương Hân đã không còn trong phòng nữa.
Cô thở phào nhẹ nhõm, xem chuyện trong mơ giống như một bí mật, cô không muốn bất kỳ ai biết đến nó.
Giống như trước đó, giấc mơ đêm qua vẫn rõ ràng như thể chính cô đã trải qua, từng chuyện, từng hành động mà cô và Khương Chước làm đều khắc sâu vào trong não cô, không thể xóa nhòa.
Khi đứng trước gương mặc quần áo, nhìn đến bụng mình.
Cô vô thức nhớ lại tối qua, nghĩ đến anh đã làm mấy lần?
Vừa nhớ tới hình ảnh đó, cô lại điên cuồng lắc đầu!
Cô điên rồi sao!
Đó không phải là chuyện thực sự xảy ra, tại sao cô còn nghĩ đến chuyện này, chẳng lẽ cô thực sự muốn xảy ra chuyện gì đó với anh?
Không phải!
Khương Chước không phải loại người đó, trong hiện thực, cô cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ đen tối nào với anh.
Cô vội vàng mặc quần áo xuống lầu, Khương Chước và Khương Hân đã ăn sáng.
"Tư Tư, nhanh tới đi ngồi, quẩy này ngon lắm." Khương Hân vẫy tay với cô.
Trình Tư Tư né tránh ánh mắt, không dám nhìn về phía Khương Chước, giả vờ như không có chuyện gì đi tới ngồi xuống bên cạnh Khương Hân.
"Anh tớ không ăn quẩy đâu, chúng ta mau ăn hết đi, để lâu sẽ không ngon nữa."
Khương Hân đưa cho cô một cái, mình cũng cầm một cái.
"Cảm ơn cậu!"
Trình Tư Tư nhận lấy quẩy, đúng lúc nhìn thấy cô ấy cầm cái quẩy đó nhét vào miệng.
Mà hình ảnh này, trong nháy mắt làm cả người cô cứng đờ, không tự chủ được nhớ lại cảnh cô ngồi xổm trước mặt Khương Chước...
Mặt cô lại đỏ bừng.
"Tư Tư, hay là chúng ta đến bệnh viện đi!"
"Không, không, không cần đâu!"
Trình Tư Tư liên tục lắc đầu, bỗng nhiên cô cảm thấy quẩy trên tay nóng quá, nên đặt nó xuống quay đầu cầm muỗng cắm đầu ăn cháo trong chén.
"Nhưng tớ thấy cậu không ổn lắm, từ lúc mới ngủ dậy đến giờ mặt cậu vẫn đỏ bừng, để lát nữa anh tớ đưa cậu đến bệnh viện khám đi!"
Khương Hân nói, sau đó nhìn về phía Khương Chước.
"Anh, công ty em có cuộc họp cần phải đi sớm, lát nữa anh tiện đường đưa Tư Tư đến bệnh viện nhé!"
"Ừ!"
Khương Chước gật đầu nói: "Hôm qua va vào làm mũi em chảy máu, trong lòng anh vẫn áy náy, để lát nữa anh đưa em đến bệnh viện."
"Không liên quan đến chuyện đó!" Trình Tư Tư đột nhiên ngẩng đầu lên.
Cô phải giải thích thế nào đây, không lẽ nói rằng mặt mình đỏ chỉ vì một giấc mơ viển vông sao?
Thật mất mặt!
Mà Khương Chước lại nhìn thẳng vào mắt cô, giống như đang chân thành chờ cô trả lời vậy.
Ngay cả Khương Hân cũng hỏi: "Vậy liên quan đến chuyện gì thế?"
Cô bất đắc dĩ, nắm chặt muỗng nghiêm túc nói: "Em thực sự không sao, em tự điều chỉnh được, hai người không cần quan tâm đến em đâu!"
"Ừm, được, được rồi!"
Khương Hân đành phải coi như không có gì, sợ hỏi nhiều sẽ làm áp lực tâm lý của cô lớn hơn.
Chỉ có Khương Chước ngồi đối diện, khóe môi khẽ cong lên nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhìn thấy, anh nhìn đĩa quẩy trên bàn, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Anh còn sợ cô sáng sớm thức dậy sẽ quên mất chuyện tối hôm qua.
Hóa ra cô vẫn nhớ rõ.
Nhớ rõ là tốt rồi!
Ăn xong, Khương Chước lại nói với Trình Tư Tư: "Nếu em không sao thì đừng trì hoãn nữa, đi cùng anh đến phòng thiết kế quảng cáo của công ty báo danh. Trưởng phòng thiết kế đã xem bản thiết kế của em rồi, cũng khen ngợi rất nhiều, sau này công ty có vấn đề gì, em cứ tìm cô ấy."
Nói đến công việc, Trình Tư Tư vẫn rất mong đợi.
Dù sao đây cũng là doanh nghiệp hàng đầu trong nước, có cơ hội vào làm việc tại tập đoàn Khương thị, nhất định cô sẽ quý trọng.
Cô mỉm cười nhìn Khương Hân bên cạnh, Khương Hân cũng vui vẻ gật đầu với cô.
Sau đó cô quay đầu nghiêm túc nhìn Khương Chước nói: "Anh Khương Chước, em cảm ơn anh, nhất định em sẽ làm việc thật tốt!"