Bệnh Kiều Thân Sĩ Nhẹ Nhàng Dỗ Dành, Bảo Bối Ngoan Mềm Trốn Không Thoát

Chương 33: Nghe lời

"Anh Khương Chước... không cần..."

"Không cần?"

Khương Chước bóp chặt cằm cô, thân thể tiến về phía trước gần như sắp hôn cô.

"Nếu là Khương Tự bảo em hôn nó, em có hôn không?"

Nói đến Khương Tự, cảm giác xấu hổ trong lòng Trình Tư Tư càng ngày càng nhiều.

Rõ ràng người cô thích là Khương Tự nhưng trong mơ lại liên tục xuất hiện bóng dáng của Khương Chước, hơn nữa cả hai lần đều là cảnh tượng xấu hổ như thế này.

Nếu nói ra, người không biết chắc sẽ nghĩ cô đã thay lòng đổi dạ, yêu anh trai Khương Tự rồi!

"Trả lời anh!"

Bàn tay Khương Chước bóp cằm cô càng lúc càng dùng sức.

"Nếu là Khương Tự nói, em có hôn nó không?"

Mắt Trình Tư Tư đỏ hoe, cô lắc đầu nói: "Em... em không biết!"

Tiếp đó chỉ nghe thấy Khương Chước hừ lạnh một tiếng, bóp cằm cô hất sang một bên: "Với nó thì do dự, không biết, còn với anh thì không cần suy nghĩ đã từ chối!"

Chuyện này còn chưa đủ rõ ràng sao!

Thân thể Trình Tư Tư theo động tác của anh nghiêng sang một bên, mất thăng bằng ngã trên mặt đất.

Lòng bàn tay cô chạm xuống mặt đất, nhìn thấy trên đó có một vệt máu khô.

Cô giật mình vội vàng rụt tay lại.

"Sợ sao?" Giọng nói lạnh lùng của Khương Chước lập tức vang lên.

Cô quay đầu lại, khuôn mặt anh ngay sau lưng cô, khoảng cách gần trong gang tấc có thể nghe rõ tiếng thở của anh.

Cô bị dọa sợ lập tức lùi về phía sau nhưng đã bị anh nắm cổ chân.

"Em rất sợ rắn đúng không?" Anh đột nhiên hỏi.

Ánh mắt Trình Tư Tư vô thức liếc về phía l*иg rắn, lắp bắp nói: "Anh Khương Chước, anh đừng như vậy!"

"Sao anh nói gì em cũng từ chối?"

Anh cau mày, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn.

"Không muốn, không cần, đừng như vậy! Nhưng mà sao mỗi lần anh cứu em, em chưa bao giờ nói không cần?"

Anh nói xong nhanh chóng đứng dậy: "Có những người phải được dạy dỗ, nếu không sẽ không ngoan!"

Tiếp đó anh quay người, đi về phía l*иg rắn.

"Đừng mà!" Đương nhiên Trình Tư Tư biết anh muốn làm gì, cô vội vàng nhào tới ôm lấy chân anh: "Anh Khương Chước, em thật sự rất sợ, anh đừng như vậy!"

"Sợ cái gì, đây là ở trong mơ, bị nó cắn một cái cũng không sao đâu."

Nghe anh nói như vậy, Trình Tư Tư càng ôm chặt anh hơn.

Con rắn lần trước đã để lại bóng ma trong lòng cô rồi, chỉ cần nghĩ đến thôi lông tơ trên người cô đã dựng đứng hết lên, đừng nói đến chuyện để nó ở bên cạnh cô, còn bị nó cắn một cái nữa.

Nếu như vậy, còn không bằng hôn anh một cái.

Dù sao anh nói cũng đúng, đây chỉ là trong mơ thôi!

"Em hôn..." Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng: "Anh muốn em làm gì, em làm là được!"

Cứ coi như báo ơn đi!

Đúng thật anh đã cứu cô mấy lần, tối nay nếu không có anh có lẽ cô đã không chịu nổi nhục nhã mà đi tìm cái chết rồi.

Cô phải báo đáp Khương Chước, cho dù lấy mạng đền mạng cũng không quá đáng.

Huống hồ đây là trong mơ, ngại ngùng hay xấu hổ gì chứ, tất cả đều có thể vứt bỏ.

Thấy cô đồng ý, Khương Chước cười quay người lại, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Anh mỉm cười, nhướng mày nói: "Tới đây!"

Trình Tư Tư hít một hơi thật sâu, từ từ tiến lại gần, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ của anh cũng dần dần phóng to, đôi mắt sâu thẳm của anh như có một cơn lốc xoáy hút cô vào trong.

Cuối cùng, cô nhắm mắt lại nhanh chóng hôn lên môi anh.

Hai giây sau cô nhẹ nhàng lùi ra.

Cả người cô run run vì xấu hổ.

Còn Khương Chước đột nhiên dùng sức nắm lấy hai vai kéo cô dậy, ôm cô đến một chiếc ghế sofa bọc da trong phòng.