Bệnh Kiều Thân Sĩ Nhẹ Nhàng Dỗ Dành, Bảo Bối Ngoan Mềm Trốn Không Thoát

Chương 32: Hôn anh

Về đến nhà, Khương Hân đưa Trình Tư Tư lên lầu, tắm lại một lần nữa.

Khương Hân hỏi Trình Tư Tư đang cuộn tròn trong chăn: "Tối nay tớ ngủ với cậu nhé?"

Trình Tư Tư lại lắc đầu, có lẽ tối nay cô sẽ mất ngủ nên không muốn làm phiền cô ấy.

Biết tâm trạng cô đang không tốt, Khương Hân cũng không ép cô.

Lúc ra cửa, vừa khéo gặp Khương Chước đang ở cửa, cô nhìn đồ trong tay Khương Chước rồi hỏi: "Anh, anh đến đưa sữa cho Tư Tư à?"

"Ừm." Khương Chước chỉ gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Khương Hân cũng không thấy có gì không ổn, cô đẩy cửa vào trong để Khương Chước vào.

"Vậy em về phòng trước đây." Cô ấy nói.

"Ừ, em cũng ngủ sớm đi."

"Vâng!"

Nhìn Khương Hân đi xa, lúc này Khương Chước mới bưng sữa vào.

Trình Tư Tư muốn ngồi dậy nhưng anh ngăn lại: "Em đừng động, anh đưa sữa xong sẽ đi ngay!"

Đến bên giường cô cẩn thận nhận lấy cốc sữa.

"Anh Khương Chước, em cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều!"

"Không cần nói những lời khách sáo này, lần sau không cho phép em như vậy nữa, dù sao em cũng đang ở nhà anh, anh có trách nhiệm với em, sau này em đi đâu cũng phải báo cho anh một tiếng, có biết không?"

Giọng anh nghiêm túc giống như đang ra lệnh.

Trình Tư Tư ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi, xin lỗi anh!"

"Được rồi, em uống sữa đi, để anh tiện đường mang cốc xuống."

"Vâng!"

Trình Tư Tư cầm cốc sữa, ngoan ngoãn uống hết.

Dù người uống sữa là cô, nhưng yết hầu của Khương Chước lại không ngừng nhấp nhô như thể chính anh mới là người uống vậy.

Uống xong, cô lau miệng rồi đưa cốc không cho anh: "Cảm ơn anh Khương Chước"

"Ừm, em ngủ sớm đi."

Sau khi nhận lấy cốc, Khương Chước lập tức quay người đi ra ngoài.

Anh đóng cửa lại bước đi, trong suốt quá trình xuống lầu, mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

Cảm ơn ư?

Cô cho rằng, một câu cảm ơn là đủ sao?

Vẫn còn thiếu rất nhiều!

Đặt cốc trống vào bồn rửa bát trong bếp, sau khi ra ngoài Khương Chước tắt hết đèn ở tầng dưới.

Sau đó lên lầu về phòng mình.

Hơn mười hai giờ đêm.

Trình Tư Tư mơ màng tỉnh dậy, mắt còn chưa mở hẳn nhưng mũi đã ngửi thấy một mùi khó chịu.

Mở mắt ra, cô lập tức giật mình.

Trước mắt là một chiếc lọ thủy tinh lớn, bên trong lọ đựng thứ gì đó giống như nội tạng của động vật.

Chuyển tầm mắt sang chỗ khác, cô phát hiện gần như toàn bộ căn phòng đều là những chiếc lọ thủy tinh như vậy, bày đầy mấy ngăn tủ.

Bên tai còn nghe thấy tiếng "Xì xì" khác thường.

Quay đầu theo hướng phát ra tiếng động, cô thấy Khương Chước đang đứng trước một chiếc l*иg đựng hai con rắn, tay cầm một chiếc kẹp, đang kẹp một con chuột ném vào cho rắn ăn.

"Anh Khương Chước!"

Nghe thấy âm thanh, Khương Chước quay đầu lại nhìn cô.

Lúc này anh đã tháo kính, trong mắt không còn sự dịu dàng như trước, mà thay vào đó sự u ám đã bao vây lấy anh.

Điều đó làm cô cảm thấy sợ hãi.

"Anh Khương Chước, đây là đâu vậy?"

Nhưng Khương Chước lại trả lời: "Câu này phải là anh hỏi em mới đúng, đây là giấc mơ của em, sao em lại hỏi anh."

"Lại... lại là mơ sao?"

Cô rất khϊếp sợ, chẳng lẽ vì trải qua chuyện của hai tên lưu manh, áp lực trong lòng quá lớn nên mới xuất hiện giấc mơ như vậy?

Rắn, xác động vật chết, mỗi thứ đều là hiện thân của nỗi sợ hãi trong lòng cô?

Đang nghĩ ngợi, không biết từ lúc nào Khương Chước đã đi đến bên cô và ngồi xuống.

Cô ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười lạnh trên khuôn mặt anh.

Anh hỏi cô: "Hôm nay anh cứu em, em định báo đáp anh thế nào?"

"Báo, báo đáp..."

"Anh Khương Chước, anh muốn em báo đáp thế nào?"

Khương Chước nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve: "Chỉ cần anh nói, em sẽ làm sao?"

"Anh... Khương Chước anh muốn... muốn em làm gì?" Cô cố nén sự sợ hãi trong lòng rồi hỏi lại.

"Hôn anh!" Anh nói

Cô sững sờ, sau đó lắc đầu muốn lùi lại.

Nhưng Khương Chước lập tức tăng thêm lực trên tay, bóp chặt cằm cô không cho cô lùi lại.

Cô có thể cảm nhận được anh dùng rất nhiều sức nhưng cô lại không cảm thấy đau.

Quả nhiên là mơ!

Trong mơ sẽ không thấy đau!